Bà Kristalina Georgieva, Giám đốc điều hành của IMF.
Cuộc xung đột đã gây ra sự gián đoạn tồi tệ nhất từ trước đến nay trong nguồn cung năng lượng toàn cầu, với hàng triệu thùng dầu bị ngừng sản xuất do Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
Bà Kristalina Georgieva - Giám đốc điều hành của IMF cho biết, ngay cả khi xung đột được giải quyết nhanh chóng, IMF vẫn dự kiến sẽ giảm dự báo tăng trưởng kinh tế và nâng triển vọng lạm phát.
IMF dự kiến sẽ công bố một loạt các kịch bản trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới sắp tới vào ngày 14/4. Trước đó, IMF đã báo hiệu khả năng hạ dự báo tăng trưởng trong bối cảnh cú sốc bất đối xứng của cuộc chiến và điều kiện tài chính thắt chặt hơn. Nếu không có xung đột, bà Georgieva cho biết IMF đã dự kiến mức tăng trưởng toàn cầu sẽ được nâng nhẹ lên 3,3% vào năm 2026 và 3,2% vào năm 2027 khi các nền kinh tế tiếp tục phục hồi sau đại dịch.
"Thay vào đó, tất cả các con đường hiện nay đều dẫn đến giá cả cao hơn và tăng trưởng chậm lại", bà Georgieva cho biết.
Xung đột Trung Đông đã làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu 13%, với tác động lan rộng đến các chuyến hàng dầu khí và các chuỗi cung ứng liên quan như heli và phân bón. Bà Georgieva cho biết, ngay cả khi chiến sự kết thúc nhanh chóng và nền kinh tế phục hồi tương đối nhanh cũng chỉ dẫn đến việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng tương đối nhỏ và điều chỉnh tăng dự báo lạm phát. Nếu chiến sự kéo dài, tác động đến lạm phát và tăng trưởng sẽ lớn hơn.
Các nước nghèo sẽ chịu tác động đáng kể
Bà Georgieva cho biết, các quốc gia nghèo, dễ bị tổn thương và không có dự trữ năng lượng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó nhiều quốc gia có rất ít hoặc không có dư địa tài chính để giúp người dân vượt qua tình trạng giá cả tăng cao, điều này cũng làm tăng nguy cơ bất ổn xã hội.
Bà Georgieva cho biết, một số quốc gia đã yêu cầu hỗ trợ tài chính. IMF có thể tăng cường một số chương trình cho vay hiện có để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia. 85% thành viên của IMF là các nước nhập khẩu năng lượng.
Bà cho rằng việc trợ cấp năng lượng trên diện rộng không phải là giải pháp, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tránh các khoản chi từ ngân sách có thể làm gia tăng thêm áp lực lạm phát.
Tác động của cuộc xung đột là không đồng đều, trong đó các nước nhập khẩu năng lượng sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể nhất, nhưng ngay cả các nước xuất khẩu năng lượng như Qatar cũng đang cảm nhận được ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở sản xuất.
Bà Georgieva cho biết, Qatar dự kiến sẽ mất từ 3 - 5 năm để khôi phục 17% sản lượng khí đốt tự nhiên do thiệt hại gây ra, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) báo cáo rằng 72 cơ sở năng lượng đã bị hư hại trong cuộc xung đột, với 1/3 trong số đó bị hư hại nghiêm trọng.
"Ngay cả khi xung đột kết thúc ngày hôm nay, vẫn sẽ có những tác động tiêu cực kéo dài đối với phần còn lại của thế giới”, bà cho biết.
An ninh lương thực là mối quan ngại
Sau khi cuộc xung đột leo thang vào ngày 28/2, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, khiến giá dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh. Hợp đồng tương lai dầu Brent đã ổn định ở mức gần 110 USD/thùng, trong khi giá dầu thô giao ngay từ Trung Đông cao hơn đáng kể so với mức giá đó. Tuần trước, người đứng đầu IMF, IEA và Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ phối hợp nỗ lực để đánh giá tác động về năng lượng và kinh tế của cuộc chiến.
Bà Georgieva cho biết, IMF cũng đang hợp tác với Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO).
WFP cho biết vào giữa tháng 3 rằng hàng triệu người sẽ phải đối mặt với nạn đói trầm trọng nếu cuộc giao tranh tiếp diễn đến tháng 6. Bà Georgieva cho biết IMF hiện chưa nhận thấy dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng lương thực, nhưng điều này có thể xảy ra nếu việc cung cấp phân bón bị gián đoạn.