Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng: Nơi đồng bào Mông đánh thức “vàng xanh”

0:00 / 0:00
0:00
5 năm qua, ở Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng (Lào Cai), đồng bào Mông chính là chủ thể đánh thức “vàng xanh” của núi rừng, biến búp trà Shan tuyết cổ thụ thành sinh kế, thương hiệu và niềm tự hào vùng cao.
Ở Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng (Lào Cai), đồng bào Mông chính là chủ thể đánh thức “vàng xanh” của núi rừng. Ở Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng (Lào Cai), đồng bào Mông chính là chủ thể đánh thức “vàng xanh” của núi rừng.

Hành trình hồi sinh trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng

Ra đời năm 2020, Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng là kết tinh của khát vọng phát triển bền vững, khi Giám đốc Đào Đức Hiếu cùng các thành viên địa phương quyết tâm khôi phục giá trị cây chè Shan tuyết cổ thụ - “vàng xanh” của đất trời Suối Giàng. Từ 8 thành viên ban đầu, hợp tác xã đã trở thành điểm sáng trong mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, đưa sản phẩm OCOP địa phương vươn tầm quốc gia và quốc tế.

Suối Giàng nằm ở độ cao hơn 1.300 m, quanh năm mây phủ, khí hậu mát lạnh, là vùng hiếm hoi còn lưu giữ hàng trăm hecta chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trong những năm qua, Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng đã tổ chức lại sản xuất, hướng dẫn người dân canh tác hữu cơ trên 200 ha chè cổ thụ, bảo tồn gen quý và nâng cao giá trị sản phẩm. Các dòng trà như Bạch trà, Hồng trà, Hoàng trà và Diệp trà được chế biến thủ công, tinh tế, mang đậm hương vị núi rừng, có giá trị từ 8 đến 14 triệu đồng mỗi cân.

Sản phẩm của hợp tác xã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao, mang chỉ dẫn địa lý “Chè Shan Tuyết Suối Giàng - Văn Chấn”, đồng thời nhiều lần được vinh danh trong các chương trình “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” và “Top 10 thương hiệu uy tín quốc gia”.

Nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng cho hay: “Từ khi hợp tác xã được thành lập, hơn 50 hộ dân người Mông tham gia trồng và chế biến chè đã có thu nhập tăng gấp ba lần so với trước. Mức giá thu mua búp chè tươi đạt 200.000-300.000 đồng/kg, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm cho nhiều hộ gia đình. Đây là con số từng là mơ ước nơi vùng núi quanh năm lam lũ này”.

Không chỉ là câu chuyện kinh tế, Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng còn thổi vào vùng cao một luồng sinh khí mới: làm kinh tế bằng tri thức bản địa, gìn giữ văn hóa để phát triển. Mỗi búp chè ở Suối Giàng hôm nay không chỉ là sản phẩm thương mại, mà là “thông điệp xanh” gửi từ trái tim những người mẹ vùng cao đến cộng đồng yêu trà trong và ngoài nước.

Nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu và bà con đồng bào Mông dưới tán cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu và bà con đồng bào Mông dưới tán cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Phụ nữ Mông - trung tâm của phát triển bền vững

Ngay từ đầu, Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng đã chọn phụ nữ làm trung tâm của chiến lược phát triển. Người phụ nữ Mông, vốn gắn bó với nương chè từ bao đời, giờ đây không chỉ hái trà, sao trà, mà còn học cách làm thương hiệu, quản lý sản xuất, đón khách du lịch và kể câu chuyện văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ của chính mình.

Hơn 50 khóa học về kỹ thuật làm trà, marketing, du lịch cộng đồng đã được tổ chức cho bà con và thanh thiếu niên trong bản. Nhiều chị em trước đây chỉ quanh quẩn ruộng nương, nay đã trở thành “trà nương”, “trà nhân” - những người vừa sản xuất, vừa là đại sứ văn hóa trà Suối Giàng.

Từ Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng, nhiều sáng kiến cộng đồng được hình thành như Lớp học sẻ chia mang kiến thức đến cho hơn 300 trẻ em vùng cao; Giàng Houses - Nhà của bản em hỗ trợ 15 hộ dân chuyển nhà sàn truyền thống thành homestay đón khách; hay mô hình ENNA Glamping tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương, hướng tới phát triển du lịch sinh thái xanh.

Đặc biệt, NAHI Village - Ngôi làng hạnh phúc phục dựng không gian văn hóa cộng đồng người Mông, tái hiện các lễ hội truyền thống và khơi lại tinh thần gắn kết bản làng. Những hoạt động này đã biến Suối Giàng thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Mông trong dòng chảy hiện đại.

Bằng triết lý “kinh tế xanh, văn hóa bản địa, phụ nữ làm chủ”, Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng đã chứng minh rằng phát triển nông thôn không chỉ dựa vào tài nguyên, mà dựa vào con người. Phụ nữ nơi đây vừa là người làm kinh tế, vừa là người giữ gìn hồn núi, là nhân tố lan tỏa sự tự tin, tự chủ và khát vọng đổi thay.

Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng đã chọn phụ nữ Mông làm trung tâm của chiến lược phát triển.

Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng đã chọn phụ nữ Mông làm trung tâm của chiến lược phát triển.

Khẳng định thương hiệu trà Việt

Sau 5 năm phát triển, Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng đã đưa trà Shan tuyết cổ thụ từ vùng núi Yên Bái cũ, Lào Cai hiện nay ra thế giới. Sản phẩm trà Suối Giàng xuất hiện trong nhiều sự kiện ngoại giao cấp cao: Tiệc trà Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Quốc vương Campuchia, buổi thưởng trà giữa Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly và Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay… Trà của Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng cũng được phục vụ trong các sự kiện văn hóa, đối ngoại, trở thành biểu tượng tinh tế của văn hóa trà Việt.

Từ một đặc sản địa phương, trà Suối Giàng nay có mặt tại các khách sạn 5 sao như Metropole, Movenpick, đồng thời được chọn làm quà tặng cho các đoàn khách quốc tế. Hồng trà và Bạch trà Suối Giàng được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ quy trình sản xuất hữu cơ, hương vị tinh khiết và câu chuyện nhân văn gắn liền với người Mông.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng đã đưa văn hóa trà trở thành cầu nối du lịch. Mỗi buổi pha trà tại Suối Giàng là một buổi kể chuyện về thiên nhiên, con người và triết lý sống hòa hợp với đất trời. Những người mẹ Mông pha trà bằng đôi bàn tay chai sạn, mời khách bằng nụ cười hồn hậu, đã khiến du khách nhớ mãi không quên.

Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng không chỉ là mô hình kinh tế thành công, mà còn là câu chuyện nhân văn về sự đổi thay từ bên trong cộng đồng. Từ những giọt trà thơm nồng hương núi, người Suối Giàng đã gửi đi thông điệp giản dị mà sâu sắc: phát triển bền vững không chỉ là làm giàu cho bản thân, mà là làm đẹp thêm cho quê hương, giữ hồn cho đất Việt.

Hạnh Phúc
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục