Trên các con đường, quả sữa già bung cánh, hạt tứ tán khắp nơi, xa xa, tựa như những cánh chuồn kim, theo đàn khẽ nương theo con gió. Trên những con phố dài như Phan Đình Phùng, lá sấu ào ạt đổ.
Tôi đã theo dõi mùa lá đổ Hà Nội mấy năm nay và nghiệm ra, những gốc sấu già nhăn nhó bụi thời gian kia có điều khác thường ngoài quy luật. Lá bắt đầu đổ nhiều, trải thảm trên hè phố từ đầu tháng 6 cho đến khoảng hết tháng 7 Dương lịch, tức là trước cả khi thu tới.
Năm ngoái nhuận, nên năm nay đám lá cỗi lìa cành, bị gió bứt xuống từng thảm dày từ chớm tháng 5 Dương lịch.
Mùa lá đổ, Hà Nội mang trong mình nhiều hơn cái nét cổ kính, cái nét truyền thống thôn quê. Những gánh hàng hoa, những xe hoa hay hàng rong tíu tít. Những hiện thân này vẫn có quanh năm suốt tháng, nhưng khi được đặt trên những thảm lá vàng, trên những con đường, vỉa hè đầy lá bay, nó thi vị và lãng mạn hơn nhiều.
Còn gì đẹp hơn khi trong ánh hoàng hôn nhễ nhại của hồ Tây, hay trong cái trong veo của bầu không khí một sớm thanh tân, trên những thảm lá vàng của những con phố, ta bắt gặp một chị hàng hoa, một gánh hàng rong. “Cái gạch nối” giữa nông thôn và phố thị ấy mang đến một vẻ đẹp đầy rung động. Và đó cũng là cảm hứng cho nhiều tay máy.
Hà Nội mùa lá đổ, còn được cộng thêm cái dư vị buồn man mác của tuổi học trò. Cái tuổi chập chững vào yêu với những rung động đầu đời.
Những ngày này, các con phố xuất hiện nhiều hơn những tà áo dài trắng. Các bạn trẻ dắt díu nhau chụp ảnh kỷ yếu. Họ đi theo nhóm, gọi chỗ nọ, chạy chỗ kia. Tiếng cười tan ra trong gió, thảng xa, thảng gần.