Hà Nội chuẩn bị “lột xác“ với tầm nhìn quy hoạch thế kỷ

Theo KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, quy hoạch Hà Nội đang đứng trước bước ngoặt mang tính lịch sử, mở ra cơ hội định hình lại diện mạo Thủ đô trong 100 năm tới. Những siêu dự án cùng hàng loạt công trình giao thông trọng điểm gần đây chính là những “viên gạch” đầu tiên, đặt nền móng cho một cuộc đại kiến thiết đô thị với quy mô chưa từng có.

Thưa ông, Hà Nội đang đặt ra bài toán quy hoạch với tầm nhìn 100 năm. Với một chiến lược mang quy mô thế kỷ như vậy, diện mạo thành phố trong tương lai sẽ thay đổi ra sao và triết lý nào sẽ là nền tảng của tiến trình đó?

Trước hết, cần khẳng định, Hà Nội là trung tâm hành chính - chính trị của quốc gia, đồng thời là trung tâm văn hóa, khoa học, kinh tế - xã hội và giao lưu quốc tế của một đất nước hơn 100 triệu dân. Vai trò đặc biệt ấy đòi hỏi Thủ đô không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn phải gánh vác sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa động lực cho cả vùng và cả nước.

Trước năm 2008, diện tích Hà Nội chỉ khoảng 921 km2, khó đáp ứng yêu cầu xây dựng một Thủ đô hiện đại, đa chức năng. Vì vậy, Quốc hội đã thông qua nghị quyết mở rộng địa giới hành chính, đưa diện tích thành phố lên hơn 3.344 km2, gấp khoảng 3,6 lần. Đây là bước ngoặt lớn, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bối cảnh đất nước hiện nay đã khác, đặc biệt trước yêu cầu tái cấu trúc không gian đô thị, đổi mới mô hình quản lý và tinh gọn bộ máy hành chính. Vì thế, Hà Nội tiếp tục đặt ra nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung với tầm nhìn dài hạn hơn, lên tới 100 năm. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng không gian, mà là định hình một mô hình phát triển mới cho Thủ đô.

Triết lý cốt lõi của quy hoạch lần này có thể gói trong 4 trụ cột. Thứ nhất, con người là mục tiêu và cũng là chủ thể của mọi chính sách. Thứ hai, môi trường là nền tảng của phát triển. Thứ ba, hạ tầng giữ vai trò động lực. Thứ tư, bản sắc văn hóa chính là linh hồn của Thủ đô trong tiến trình hiện đại hóa.

Con người cần được đặt ở vị trí trung tâm. Mọi quyết sách, mọi dự án rốt cuộc đều phải hướng tới cuộc sống hạnh phúc, an toàn của người dân. Phát triển đô thị không chỉ là những con số tăng trưởng hay các công trình quy mô, mà phải được đo bằng chất lượng sống của từng gia đình, từng cộng đồng.

Từ đó, môi trường trở thành trụ cột không thể thiếu. Thủ đô - bộ mặt của quốc gia, không thể để tình trạng ô nhiễm, ngập úng hay ùn tắc giao thông kéo dài. Không gian sống trong lành, an toàn vừa là điều kiện thiết yếu cho sức khỏe cộng đồng, vừa là tiêu chuẩn của một đô thị văn minh, đáng sống.

Trụ cột thứ ba là hạ tầng - động lực then chốt của tăng trưởng. Các tuyến giao thông vành đai, đường sắt đô thị, sân bay… chính là “mạch máu” của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, nhờ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng mà đất nước đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Giai đoạn gần đây, tốc độ và quy mô đầu tư cho lĩnh vực này đang ở mức chưa từng có, tạo tiền đề quan trọng cho kỷ nguyên phát triển mới của Thủ đô.

Cuối cùng là bản sắc văn hóa - hồn cốt của Hà Nội. Nếu thiếu chiều sâu lịch sử và các giá trị tinh thần được bồi đắp qua nhiều thế hệ, Hà Nội sẽ không còn là mảnh đất kinh kỳ. Mỗi bước đi trong thời kỳ hiện đại phải dựa trên nền tảng văn hóa, để đô thị vừa năng động, sáng tạo, vừa giữ được bản sắc Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm là những vấn đề dai dẳng của Hà Nội. Quy hoạch sắp tới sẽ đưa ra các giải pháp nào để xử lý căn cơ?

Về giao thông, Hà Nội hiện có gần 1 triệu ô tô và khoảng 7 triệu xe máy, phần lớn sử dụng động cơ đốt trong, gây áp lực rất lớn lên hạ tầng và môi trường. Với mật độ phương tiện như vậy, ùn tắc là điều khó tránh khỏi nếu không có giải pháp mang tính hệ thống.

Tư duy quy hoạch hiện nay đã có sự chuyển biến lớn: hạ tầng không chỉ phục vụ phát triển, mà sẽ dẫn dắt quy hoạch. Các công trình giao thông trở thành bộ khung của đô thị. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống đường vành đai, trục hướng tâm, yếu tố then chốt là phát triển mạnh đường sắt đô thị.

Đường sắt đô thị có năng lực vận chuyển lớn, tốc độ cao, an toàn và đúng giờ. Một tuyến metro có thể chuyên chở hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt người mỗi ngày - điều mà giao thông cá nhân không thể đáp ứng. Hệ thống này cần được kết nối đồng bộ với xe buýt, BRT, taxi điện và các phương tiện giao thông sạch.

Tuy nhiên, nhiều dự án hạ tầng phải đi qua khu dân cư đông đúc, nơi giá đất rất cao, khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Nếu không có cơ chế linh hoạt, đột phá, việc triển khai các dự án trọng điểm sẽ tiếp tục chậm tiến độ.

Do đó, Hà Nội cần cơ chế đặc thù, bên cạnh Luật Thủ đô và các luật liên quan. Quan trọng không kém là đối thoại trực tiếp với người dân, làm rõ phương án đền bù, tái định cư và điều kiện sống mới.

Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế thu hồi một phần giá trị gia tăng từ đất đai sau khi đầu tư hạ tầng. Tránh tình trạng Nhà nước bỏ nguồn lực rất lớn, trong khi lợi ích chủ yếu rơi vào một nhóm nhỏ. Việc tổ chức không gian và khai thác quỹ đất hợp lý sẽ giúp tạo nguồn lực tái đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Về ngập úng, đây không chỉ là bài toán riêng của Hà Nội mà còn của nhiều đô thị lớn trên thế giới. Biến đổi khí hậu khiến cường độ mưa vượt xa ngưỡng thiết kế ban đầu. Trong quy hoạch mới, thoát nước đô thị sẽ được tiếp cận theo hướng tổng thể, gắn với hệ thống sông, hồ, ao, hồ điều hòa và không gian trữ nước. Nước mưa được điều tiết, lưu giữ tạm thời rồi xả dần hoặc tái sử dụng, thay vì dồn ứ gây ngập.

Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm. Ông nhìn nhận thế nào về sự thay đổi này?

Mô hình đa cực, đa trung tâm là đặc trưng nổi bật của quy hoạch lần này. Bên cạnh các đô thị vệ tinh đã được xác định như Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Phú Xuyên, quy hoạch mới đã bổ sung các cực phát triển mang tính chiến lược.

Tiêu biểu là khu vực phía Bắc sông Hồng, với Đông Anh và Gia Lâm. Đông Anh đã hình thành trung tâm triển lãm quốc tế quy mô lớn ven sông Hồng, tạo lực hút mạnh cho khu vực. Xung quanh sẽ là các tổ hợp thương mại, dịch vụ, không gian công cộng hiện đại, hướng tới một đô thị dịch vụ - tài chính quốc tế.

Gia Lâm được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, thương mại - dịch vụ và “cửa ngõ” logistics. Khi hai bờ sông Hồng được kết nối tốt, Hà Nội sẽ có thêm một trục phát triển mới, hiện đại và giàu bản sắc.

Đặc biệt, cực phía Tây là Hòa Lạc, đóng vai trò then chốt trong việc giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Với Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu công nghệ cao và các khu chức năng khác, Hòa Lạc được định hướng là đô thị khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, có thể thu hút hàng trăm ngàn người sinh sống, học tập và làm việc. Các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 4, metro số 5 sẽ giúp kết nối thuận tiện với trung tâm Thủ đô.

Ngoài ra, ý tưởng siêu đô thị thể thao Olympic quy mô khoảng 9.000 ha cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Trong tầm nhìn thế kỷ, đây là bước đi táo bạo, cần thiết, góp phần khẳng định vị thế Hà Nội trên bản đồ thể thao và dịch vụ quốc tế.

Quy hoạch Hà Nội đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, mở ra cơ hội định hình diện mạo Thủ đô trong 100 năm tới

Trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng sẽ đóng vai trò như thế nào đối với sự phát triển của Hà Nội, thưa ông?

Ở nhiều thủ đô trên thế giới, sông là biểu tượng và thương hiệu của đô thị. Hà Nội có sông Hồng - dòng sông gắn với lịch sử hàng ngàn năm, nhưng lâu nay chưa được khai thác xứng tầm.

Hiện nay, Thành phố đang tập trung mạnh vào quy hoạch sông Hồng. Những vướng mắc liên quan đến dòng chảy và Luật Đê điều từng khiến dự án chậm triển khai, nhưng nay đã có định hướng đột phá trong tổ chức không gian đô thị dọc sông. Các doanh nghiệp bắt đầu tham gia, hình thành ý tưởng về một trục đại lộ cảnh quan ven sông.

Điều quan trọng là khai thác quỹ đất hợp lý. Khu vực ngoài đê, bãi bồi phù hợp để phát triển cây xanh và không gian công cộng, thay vì xây dựng nhà ở tràn lan. Sông Hồng có thể trở thành không gian công viên, thể thao, đi bộ, đạp xe - nơi phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Mỗi cây cầu bắc qua sông cần được xem là một công trình kiến trúc độc bản, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị. Trục đại lộ cảnh quan ven sông sẽ giúp xóa bỏ sự chia cắt giữa hai bờ, nâng tầm sông Hồng thành trục phát triển đô thị hài hòa, bền vững, hiện thực hóa khát vọng “kỳ tích sông Hồng”.n

Thanh Vũ thực hiện
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục