Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam vào tháng 1/2026. Ảnh: Đức Thanh
Khi thế giới không “bằng phẳng”
Lịch sử thế giới không phải lúc nào cũng yên ả. Có những thời đoạn buộc mỗi quốc gia phải học cách đi vững vàng trên một mặt đất luôn rung chuyển. Vài năm trở lại đây, thế giới đang trong một chu kỳ như thế.
Đại dịch Covid-19, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị kéo dài, đứt gãy chuỗi cung ứng, những cú sốc giá năng lượng và lương thực… nối tiếp nhau, không theo bất kỳ một kịch bản quen thuộc nào.
Trật tự toàn cầu vốn được hình dung như một dòng chảy ổn định nay liên tục bị bẻ gãy. Chuỗi cung ứng không còn vận hành thuần túy theo logic tối ưu chi phí, mà chuyển sang ưu tiên an ninh, khả năng kiểm soát và độ tin cậy. Thương mại, đầu tư, công nghệ ngày càng đan cài với cạnh tranh chiến lược và địa chính trị. Trong bối cảnh ấy, khái niệm “phụ thuộc lẫn nhau” - từng là nền tảng của toàn cầu hóa - đang được nhìn nhận lại. Nhiều quốc gia có xu hướng tái công nghiệp hóa, thực hiện kiểm soát công nghệ, khoáng sản chiến lược và bảo hộ sản xuất trong nước.
Việt Nam không đứng ngoài những biến động đó.
Là nền kinh tế có độ mở lớn, gắn sâu vào thương mại và đầu tư quốc tế, mỗi cú sốc bên ngoài đều tác động trực tiếp đến tăng trưởng, sản xuất và đời sống trong nước. Nhưng cũng chính từ những va đập ấy, một nhận thức ngày càng rõ ràng được hình thành: không thể đặt toàn bộ vận mệnh phát triển của đất nước vào các yếu tố bên ngoài.
Khi bày tỏ về công tác đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò của đối ngoại như một cấu phần quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo nền tảng pháp lý cho hội nhập sâu rộng. Theo Chủ tịch Quốc hội, đối ngoại Quốc hội cùng với các trụ cột đối ngoại khác đã và đang “góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc”.
Từ thực tiễn ấy, khái niệm tự chủ chiến lược không còn mang tính học thuật hay khẩu hiệu. Đó là yêu cầu được rút ra từ chính những biến động rất thật của thế giới. Tự chủ không phải là quay lưng với hội nhập. Tự chủ là khả năng lựa chọn, là năng lực xác lập vị thế của mình trong một trật tự đang tái sắp xếp; là việc biết mình có gì, cần gì và đi đến đâu, để không bị cuốn theo những nhịp chuyển động nằm ngoài tầm kiểm soát.
Chia sẻ với báo chí vào những ngày cuối năm 2025, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho hay, bối cảnh thế giới hiện nay là sự đan xen giữa cơ hội và bất ổn sâu sắc, đòi hỏi các quốc gia phải giữ được thế chủ động chiến lược, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiệm vụ xuyên suốt của đối ngoại là “giữ vững, duy trì môi trường hòa bình, ổn định; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của Nhân dân, tất cả vì Nhân dân”.
Trong tinh thần đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định, cùng với quốc phòng và an ninh, việc đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tự chủ chiến lược, tự cường được coi là nền tảng để hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước, đồng thời đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.
Thực tiễn những năm qua cho thấy, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, những nền kinh tế có năng lực sản xuất nội địa tốt phục hồi nhanh hơn. Khi thị trường bên ngoài biến động mạnh, những quốc gia có dư địa chính sách và nền tảng vĩ mô vững vàng chống chịu tốt hơn. Và khi cạnh tranh công nghệ gia tăng, những nước làm chủ được một phần công nghệ cốt lõi sẽ ít bị tổn thương hơn.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, Việt Nam đã từng bước hình thành tư duy ấy. Không rút lui khỏi hội nhập, nhưng cũng không lệ thuộc. Không khép cửa, nhưng không buông lỏng năng lực tự thân. Đó là nền tảng quan trọng để bước sang một giai đoạn phát triển mới, nơi tự chủ chiến lược trở thành yêu cầu sống còn.
![]() |
Tự chủ chiến lược cũng phải được xây dựng từ năng lực nội sinh của nền kinh tế Trong ảnh: Dự án PPP cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Anh Minh |
Tạo thêm không gian phát triển
Nếu phần lớn thế giới đang loay hoay điều chỉnh vị thế trong một trật tự mới, thì Việt Nam bước vào giai đoạn này với một lợi thế quan trọng: kinh nghiệm vượt khủng hoảng và khả năng thích ứng đã được tôi luyện qua nhiều phép thử.
Điểm khác biệt của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là cách tiếp cận hội nhập ngày càng chủ động và thực chất. Thay vì bị cuốn theo những dịch chuyển bên ngoài, Việt Nam từng bước tham gia định hình luật chơi trong những không gian hợp tác mới. Cách tiếp cận đó phản ánh một tư duy tự chủ rõ nét: hội nhập không chỉ để mở rộng quan hệ, mà để tạo thêm không gian phát triển, gắn kết các nguồn lực bên ngoài với mục tiêu phát triển dài hạn bên trong.
Trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động nhanh và khó lường, yêu cầu giữ vững thế chủ động chiến lược trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định: “Việc chủ động nhận diện, phát hiện từ sớm, từ xa các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đã góp phần giữ vững thế chủ động chiến lược, không để đất nước bị động, bất ngờ.” Tinh thần này xuyên suốt trong cách Việt Nam xử lý quan hệ đối ngoại, điều hành kinh tế và tổ chức hội nhập trong giai đoạn hiện nay.
Tự chủ chiến lược cũng phải được xây dựng từ năng lực nội sinh của nền kinh tế. Một nền sản xuất đủ mạnh giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Một cộng đồng doanh nghiệp có sức cạnh tranh giúp Việt Nam không chỉ là mắt xích gia công, mà từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Một thị trường trong nước ổn định tạo “đệm an toàn” khi thị trường quốc tế biến động. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn mới, trong đó ưu tiên cao cho ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, coi hiệu quả mang lại cho người dân và doanh nghiệp là thước đo quan trọng của hội nhập.
Ở tầm điều hành vĩ mô, tự chủ chiến lược đòi hỏi khả năng phối hợp chính sách linh hoạt. Trong các phát biểu và chỉ đạo, Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô nhưng không bảo thủ, linh hoạt ứng phó với các cú sốc bên ngoài, đồng thời bảo vệ nền tảng dài hạn của tăng trưởng.
Ở cấp địa phương, tự chủ chiến lược không thể chỉ là khẩu hiệu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh vai trò của đối ngoại địa phương như một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển quốc gia. Ông khẳng định: “Đối ngoại địa phương được triển khai chủ động, phát huy vai trò kiến tạo, dẫn dắt và tích hợp các nguồn lực để phục vụ phát triển nhanh và bền vững”.
Tự chủ chiến lược còn được cụ thể hóa bằng nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong ngoại giao. Việt Nam kiên trì mở rộng quan hệ, làm sâu sắc hợp tác, đồng thời giữ vững không gian chiến lược cho phát triển. Cách tiếp cận này giúp Việt Nam duy trì quan hệ ổn định với các đối tác lớn, đồng thời mở rộng hợp tác với các khu vực và thị trường mới.
Tự chủ cũng gắn chặt với câu chuyện thể chế. Một nền kinh tế muốn tự chủ không thể thiếu một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định và có khả năng thích ứng. Việc liên tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách không chỉ để thu hút nguồn lực bên ngoài, mà còn để giải phóng nguồn lực bên trong.
Ở góc độ xã hội, tự chủ chiến lược còn là sự đồng thuận và niềm tin. Khi người dân và doanh nghiệp tin vào định hướng phát triển dài hạn, tin vào khả năng điều hành của Nhà nước, thì nền kinh tế có sức chịu đựng lớn hơn trước những cú sốc ngắn hạn. Đó là “lực đỡ mềm”, nhưng vô cùng quan trọng.
Như một dòng chảy lớn, thế giới vẫn tiếp tục vận động, đôi khi rất nhanh, đôi khi đầy bất trắc. Trong dòng chảy ấy, tự chủ chiến lược không giúp Việt Nam đứng ngoài sóng gió, nhưng giúp con thuyền giữ được tay lái, đi đúng hướng và đủ bản lĩnh để vượt qua những vùng nước xiết. Đó không chỉ là yêu cầu của hiện tại, mà là lựa chọn cho tương lai - một tương lai mà Việt Nam hội nhập sâu hơn, nhưng vững vàng hơn; mở cửa hơn, nhưng chủ động hơn; phát triển không chỉ nhanh, mà còn bền vững, tự tin và có vị thế trong một thế giới đang không ngừng đổi thay.
