Hà Nội, cái gì cũng rẻ...

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cứ những đận giáp hạt, ít tiền, câu hát này lại vẩn vơ trong đầu tôi. Thế mới lạ!
Chi phí nhà ở đang trở thành gánh nặng với nhiều người trẻ Chi phí nhà ở đang trở thành gánh nặng với nhiều người trẻ

Ngược dòng thời gian, 20 năm về trước, khi bắt đầu lê đôi dép tổ ong xuống Hà Nội kiếm cơm, quả thực ngày đó, nhiều thứ rẻ.

Tôi nhớ, ngày ấy ở trọ, nghèo nhưng áp lực ít hơn người trẻ bây giờ. Hay đại loại là do mình nghĩ thế. Giờ, cuộc sống chất lượng cao, người ta có nhiều hơn, tiện ích cao hơn, nhưng có những giấc mơ lại rất đỗi xa vời. Người trẻ dễ sở hữu cho mình một chiếc điện thoại đời mới, hay một chiếc xe ga xịn xò, nhưng nhà ở, lại là chuyện khác.

Hôm rồi ngồi nói chuyện với một anh chuyên gia kinh tế, anh bảo: Dân trí tài chính của ta thấp quá!

Nghe mà tự ái gì đâu. Cơ mà nghĩ lại, cũng nhiều nét đúng.

Lứa đầu tám đuôi chơi vơi như chúng tôi - nhóm mà gọi cho sang là thế hệ Millennials gì đó, ít ai được tiếp cận về tài chính, đầu tư, thậm chí với tiền từ nhỏ. Bé thì nhà nuôi, đứa nào nhà khá thì lâu lâu được ông bà thân sinh cho mấy đồng để tiêu, các hạng mục được xếp vào dạng lớn lao ngày ấy lại là quần áo, giày dép (giờ nghe cứ lạ lạ khi xếp hạng), chứ đừng nói gì những cái to tát. Lớn tý đi học, đứa được chu cấp tiền ăn học tiêu vặt, đứa gia cảnh khó khăn thì làm gia sư, làm thêm các kiểu. Hồi những năm 2000, tôi được gia đình sắm cho con Angel Hi, ngoài giờ làm, tôi chạy xe ôm ở phố Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngày đó, cơm suất 3.000 đồng/suất, còn góp tiền ăn thì 150.000 đồng/tháng, gồm cả tiền chợ, tiền dầu hỏa, còn gạo thì thay nhau xin thầy u mang lên. Hồi đó, nấu bếp dầu là mốt, mà ngẫm lại thì mốt gì đâu, bếp gas là thứ xa xỉ mà lũ sinh viên hay mới đi làm chưa với tới. Phòng trọ 3 thằng ở rộng chừng 10 - 12 m2, mái lợp fibro xi măng, tối tối, chuột hành quân rầm rập. Sau này được nâng cấp lên trần xốp, rồi trần nhựa, nhưng cơ bản vẻ nhếch nhác không bớt được bao nhiêu. Hà Nội những năm 2000 (tên một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến) đúng là cái gì cũng rẻ, đâu khoảng 2.000 đồng mớ rau muống, 5.000 đồng cho một lít xăng, mươi mười lăm nghìn tiền thịt là cả đám được bữa đầy đủ. Đổi thay thì cá biển hay gan lợn. Toàn thứ rẻ. Nhìn mâm cơm đúng chất… “nghèo thanh tao”.

Đó là chuyện xưa. Còn giờ đây, những mái nhà trọ lợp bằng mái fibro xi măng dường như đi vào quá vãng. Thay vào đó, người ta ở chí ít cũng chung cư mini, kể cả sinh viên mới nhập học. Thậm chí, nhà nào khá giả, còn mua hẳn nhà cho con cái học đỡ vất vả. Rồi mức chi tiêu nữa. Ngày chúng tôi mới xuống Thủ đô, thường gia đình chỉ chu cấp mấy tháng đầu, sau là “tự bơi”, mà có cũng chỉ 300.000 - 400.000 đồng là cùng. Giờ, sinh viên đi học phần nhiều có xe máy, nhà thuê có đủ tivi, tủ lạnh, đủ nóng lạnh, điều hoà, mỗi tháng mức chu cấp cũng đến vài triệu đồng/người. Nghe chuyện hồi xưa mà ngỡ như từ thế kỷ nào chẳng hay.

Hôm rồi ngồi với cô em. Nó bảo, em nghe nhiều bên thống kê, báo cáo, Việt Nam có mức độ tăng trưởng người giàu thuộc tốp cao của thế giới, thấy nó cứ xa lạ thế nào.

Ngày trước, tôi đi làm, cũng chạy vạy, nhờ vả mãi, bao năm chắt bóp mới mua được cái chỗ chui ra chui vào. Giờ, giá căn hộ lên đồng, ối bạn trẻ bảo tôi họ đầu hàng rồi, cờ trắng vẫy tay cũng mỏi rồi. Có người, chỉ cách đây đôi năm còn hoài bão về một chốn ở, nhưng vì nhiều lý do, sai nhịp phách chưa kịp có nhà, thế là thành "vô gia cư", giấc mộng con cũng đành khép lại.

Viết đến đây, tự nhiên lại thấy tính dự báo trong thơ cụ Chế Lan Viên cao thế, chẳng phải cụ từng viết: “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/Giấc mơ con đè nát cuộc đời con” là gì….

Có những thứ, ngày trước tưởng nó xa xôi ở mãi đâu. Kiểu như khủng hoảng tài chính nó là chuyện bên Anh, bên Mỹ, chả liên quan đến mình. Ấy vậy mà giờ mở cửa, mọi thứ đều ập đến thật nhanh. Rồi có những chuyện cũng tưởng chỉ xảy ra ở nước nảo, nước nao, giờ cũng ảnh hưởng tới mình mất rồi.

Tôi nghe nhiều chuyên gia bảo, Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thế hệ người trẻ xác định có mấy cái không: Không lập gia đình, không sinh đẻ… Nhưng gốc rễ của vấn đề lại đến từ việc chính: Không thể có nhà. Giá nhà tăng cao khiến nhiều người không thể sở hữu, từ đó gây ra hệ luỵ với hàng loạt câu chuyện về sau.

Chuyên gia bảo, với tình hình hiện tại, điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra ở Việt Nam, ít thì cũng là với một bộ phận các bạn trẻ.

Điều này nhiều người có thể cho là lo hão, vậy mà tôi kiểm nghiệm thì đúng thật. Không ít bạn trẻ giờ đã từ bỏ ý định mua nhà, bởi với thu nhập của họ, có tích cóp cả năm, có khi cũng chỉ đủ tiền mua 1 - 2 m2.

Năm 2024 qua đi với thật nhiều bề bộn, dường như bàn dân thiên hạ lo nhiều hơn, nỗi lo về công ăn, việc làm, về thu nhập và với nhiều người, nỗi lo không mua được nhà là thường trực nhất.

Có không ít người, sau khi tích cóp lưng vốn kha khá và đang nghĩ mình đến gần hơn với việc sở hữu nhà thì giá tăng chóng mặt đã khiến những giấc mơ giờ mang ít hơn màu hường, nó phủ màu xám xịt như đất trời tháng Chạp.

Hiếm khi nào giấc mơ an cư của nhiều người bị thị trường đập cho te tua đến vậy. Nhiều người bạn tôi, sau giai đoạn thảng thốt, giật mình, kinh ngạc với giá nhà, có người đã chuyển sang trạng thái phẫn nộ. Không hề nói quá, trong nhiều cuộc trà dư tửu hậu, khi nói đến việc mua nhà, không ít câu chửi thề đã được thốt ra. Nó phản ánh phần nào tâm lý bất lực, đến những giấc mơ đang dần thành hiện thực thì bị thực tế phũ phàng bẻ gãy.

Anh bạn tôi bảo: Tiền đồ người mua nhà như tiền đồ chị Dậu.

Nghe vừa cám cảnh, có gì đó bi quan, nhưng không phải không có lý.

Có một ngôi nhà ở thành phố giờ thực khó, chỉ hơn 2 năm trước, thị trường vẫn còn những dự án sơ cấp - tức mở bán lần đầu, giá loanh quanh khoảng 25 triệu đồng/m2, thì nay, mức giá phổ biến đã gấp hơn 2 lần. Thậm chí, phần lớn các dự án đều neo ở mức khoảng 75 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì.

Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ đắt nhất giá nhà thôi!

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục