Mười năm trước bước chân vào Sài Gòn học đại học. Lần đầu tiên rời quê đi xa đến thế. Sài Gòn cái gì cũng lạ. Lạ đường xá, lạ giọng nói, lạ người, lạc lõng giữa thành phố rộng lớn và tấp nập.
Đứng trước cổng trường, vai mang balo, tay ôm chặt tệp hồ sơ nhập học, nheo mắt giữa cái nắng ba mươi mấy độ C, rồi ngửa cổ nhìn đến tận lầu cao nhất của tòa nhà, chợt nghĩ về một bầu trời rộng lớn được sống những trang mới của cuộc đời, nhiều ước mơ và cũng thật nhiều thử thách.
Khoảng thời gian thực tập là lúc được nhận vào vị trí tập sự của một ngân hàng khá lớn sau hai vòng phỏng vấn, “tung” hết kiến thức và kỹ năng ở giảng đường đại học với một danh sách những công việc từ gia sư đến phục vụ, từ bán hàng qua điện thoại đến nhân viên bán thời gian ở trường. Ngày cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay cũng là ngày kỷ niệm đánh dấu một năm chính thức trở thành nhân viên ngân hàng.
Và, năm năm trước, chia tay mối tình đầu. Chàng trai bên cạnh từng đó tháng năm bỗng một ngày nọ không còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Mọi thứ như vỡ vụn. Chật vật, đau đớn, thất vọng, rồi cũng tốn mất một mớ thời gian vài ba tháng mới “bẻ lái” được cuộc sống quay lại quỹ đạo bình thường. Vùi đầu vào công việc, vào khách hàng, vào vài ba khóa học kỹ năng, học ngôn ngữ…, tự mình đi qua quãng thời gian khó khăn ấy.
Cuộc sống cuốn mỗi người vào vòng quay xô bồ, tấp nập, có đôi khi khiến người ta quên đi những điều mình thực sự mong muốn. Một vài hôm đi du lịch, một vài buổi chiều tối cứ chạy xe lòng vòng trên từng con phố để suy nghĩ về bản thân của những ngày đã qua và dự định cho những ngày sắp tới. Lúc quyết định xin nghỉ việc ở cơ quan cũ, chẳng phải suy nghĩ nhiều, vì sau vài phép thử, cũng tìm ra được điều mình thực sự yêu thích, muốn được cống hiến, được gắn bó lâu dài.
Lúc còn ngồi trên giảng đường, mơ ước trở thành giảng viên, được truyền cảm hứng, lúc nào cũng cháy bỏng. “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, miễn là đến cuối cùng đi được tới đích thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn con đường khác để đi. Và trở thành một SCBer chính là bước chân đầu tiên trên con đường ấy.
Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm một điều gì đó. Mười năm trước cũng chẳng nghĩ rằng dũng khí của bản thân lớn đến như thế nào.
Nếu năm ấy không dũng cảm khăn gói vào Sài Gòn học đại học, sẽ không thể biết rằng, có thể gặp nhiều người thầy, người bạn tuyệt vời đến thế.
Nếu năm ấy không lăn lộn với từng môn học, không lăn xả với công việc bán thời gian, sẽ không thể tự tin phỏng vấn vào ngân hàng.
Nếu năm ấy không tự mình vượt qua thời gian tồi tệ của một mối tình đã vỡ, sẽ không thể sống tự tại, an yên.
Và nếu không dũng cảm thay đổi, sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình trở thành “người truyền cảm hứng”.
Thử tự thách thức bản thân, siêng năng cộng sáng tạo sẽ là “bộc phá” để trở thành một tia nắng có màu, có sắc và cả có hương.
Mười năm nhìn lại từ lúc còn là sinh viên nhiều bỡ ngỡ với Sài Gòn đến hôm nay, muốn thầm cảm ơn bản thân vì đã luôn dũng cảm, luôn cố gắng. Mười năm sau nữa, sẽ có hàng ngàn câu chuyện để viết, để kể, nhưng chặng đường vừa đi qua sẽ luôn là những kỷ niệm, những năm tháng không thể nào quên.