“Doanh nghiệp ma” và bài toán minh bạch pháp nhân

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc thành lập doanh nghiệp không nhằm sản xuất - kinh doanh, mà mua bán hóa đơn cho thấy, một pháp nhân có thể hợp lệ trên giấy tờ nhưng chưa chắc phản ánh đúng người sở hữu, kiểm soát và hưởng lợi thực tế. Khi quản lý ngày càng dựa trên dữ liệu, minh bạch pháp nhân trở thành yêu cầu quan trọng đối với quản lý thuế và môi trường kinh doanh.
Nhiều “doanh nghiệp ma” bị phát hiện cho thấy, người đứng tên trên hồ sơ có thể không phải là người bỏ vốn và trực tiếp điều hành doanh nghiệp Nhiều “doanh nghiệp ma” bị phát hiện cho thấy, người đứng tên trên hồ sơ có thể không phải là người bỏ vốn và trực tiếp điều hành doanh nghiệp

Cảnh báo từ những “doanh nghiệp ma”

Ngày 20/8/2026, Công an TP. Đồng Nai cảnh báo về thủ đoạn thuê, nhờ người khác đứng tên thành lập “doanh nghiệp ma”, sau đó sử dụng các pháp nhân này để mua bán trái phép hóa đơn, gian lận thuế và hợp thức hóa giao dịch không có thật. Qua 3 chuyên án lớn, cơ quan công an xác định hơn 165 doanh nghiệp ma, hơn 54.000 hóa đơn được xuất bán trái phép với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng; hơn 7.000 doanh nghiệp trên cả nước có liên quan.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở cách các pháp nhân được hình thành. Người có tên trên hồ sơ doanh nghiệp có thể không phải người bỏ vốn, trực tiếp điều hành, kiểm soát tài khoản, hóa đơn hay chữ ký số. Phía sau có thể là người thực sự tổ chức, chi phối và hưởng lợi.

Đồng Nai không phải trường hợp duy nhất xuất hiện các vụ án lớn trong lĩnh vực này. Theo Bản án số 115/2023/HS-ST ngày 29/12/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, được Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) dẫn lại tại Công văn số 3385/TCT-TTKT ngày 1/8/2024, trong giai đoạn từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú trực tiếp hoặc thông qua trung gian sử dụng 637 công ty mua lại để bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng cho 88.053 đơn vị, tổ chức.

Đường dây này còn lập 6 công ty tài chính để hợp thức hóa thanh toán qua ngân hàng. Tổng doanh số được xác định gần 64.000 tỷ đồng.

Những vụ việc trên cho thấy, một mạng lưới hóa đơn bất hợp pháp có thể lan từ hàng trăm pháp nhân ở đầu nguồn tới hàng chục nghìn đơn vị ở đầu ra. Vì vậy, câu hỏi “ai thực sự đứng sau pháp nhân” ngày càng có ý nghĩa trong quản lý thuế.

Từ “đúng hồ sơ” đến “đúng người”

Người đứng sau pháp nhân có thể không xuất hiện trên giấy đăng ký, nhưng vẫn để lại dấu vết qua dòng tiền, tài khoản, chữ ký số, thiết bị đăng nhập hoặc mối liên hệ với các doanh nghiệp.

Việt Nam gia nhập Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin thuế (Global Forum) vào năm 2020 và đã trải qua đánh giá đồng cấp theo chuẩn trao đổi thông tin theo yêu cầu. Ngày 10/11/2025, Global Forum công bố Báo cáo Peer Review đối với Việt Nam và xếp hạng tổng thể ở mức “Non-Compliant”, trong đó chỉ ra những hạn chế liên quan đến thông tin sở hữu, kế toán, ngân hàng và việc trao đổi thông tin.

Điểm cốt lõi của chuẩn minh bạch này không chỉ là có quy định về chủ sở hữu doanh nghiệp, mà thông tin về chủ sở hữu pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi phải tồn tại, đủ tin cậy và có thể tiếp cận khi cơ quan có thẩm quyền cần.

Đặt trong bối cảnh đó, các vụ “doanh nghiệp ma” cho thấy khoảng cách giữa một pháp nhân hợp lệ về hình thức và một pháp nhân minh bạch về người thực sự sở hữu, kiểm soát hoặc hưởng lợi.

Pháp luật Việt Nam đã có bước chuyển khi đưa chủ sở hữu hưởng lợi vào khuôn khổ đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, thách thức nằm ở những trường hợp người thực sự kiểm soát doanh nghiệp không xuất hiện trên hồ sơ.

Một người có thể bỏ vốn cho người khác đứng tên chủ doanh nghiệp, trong khi người khác đứng tên giám đốc. Người bỏ vốn không xuất hiện trong hồ sơ nhưng lại kiểm soát chữ ký số, tài khoản ngân hàng, quyết định giao dịch và hưởng lợi cuối cùng.

Nếu chỉ dựa vào thông tin đăng ký, rất khó nhận diện mối quan hệ này. Ngược lại, khi đối chiếu dữ liệu đăng ký doanh nghiệp với dữ liệu thuế, ngân hàng, hóa đơn và các nguồn thông tin hợp pháp khác, dấu hiệu kiểm soát thực tế có thể được nhận diện rõ hơn.

Dữ liệu phải nhận diện được rủi ro

Một cơ sở dữ liệu lớn chưa chắc đồng nghĩa với khả năng quản lý tốt nếu các nguồn dữ liệu không được kết nối và đối chiếu. Trong môi trường số, người đứng sau nhiều pháp nhân có thể không xuất hiện trên giấy đăng ký, nhưng vẫn để lại dấu vết qua dòng tiền, tài khoản, chữ ký số, thiết bị đăng nhập hoặc mối liên hệ giữa các doanh nghiệp.

Mỗi dấu vết riêng lẻ có thể chưa đủ để kết luận. Nhưng khi nhiều dấu hiệu cùng xuất hiện, cơ quan quản lý có thể nhận diện một mô hình bất thường.

Theo thông tin từ Cục Thuế, tháng 7/2026, Ban Thư ký Global Forum thực hiện đợt hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Việt Nam, với sự tham gia của Bộ Tài chính (bao gồm các đơn vị như: Cục Thuế, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể) và Ngân hàng Nhà nước. Nội dung làm việc tập trung vào thông tin chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin kế toán, ngân hàng và sự phối hợp giữa các cơ quan.

Điều này cho thấy dữ liệu đăng ký doanh nghiệp không đứng ngoài câu chuyện minh bạch và quản lý thuế. Đây là một mắt xích trong chuỗi thông tin phục vụ xác minh giao dịch và nhận diện rủi ro.

Khi thủ tục gia nhập thị trường ngày càng thuận tiện, yêu cầu về chất lượng dữ liệu pháp nhân càng trở nên quan trọng. Hệ thống đăng ký doanh nghiệp không chỉ cần ghi nhận một pháp nhân được thành lập, mà còn phải cung cấp dữ liệu đủ tin cậy để các cơ quan khác có thể sử dụng và đối chiếu.

Nâng cao chất lượng pháp nhân

Số doanh nghiệp thành lập mới là chỉ báo quan trọng về mức độ gia nhập thị trường. Tuy nhiên, khi xuất hiện những đường dây sử dụng hàng chục, thậm chí hàng trăm pháp nhân, riêng số lượng doanh nghiệp thành lập mới khó phản ánh đầy đủ chất lượng khu vực doanh nghiệp.

Bức tranh sẽ rõ hơn nếu đi cùng những chỉ dấu như tỷ lệ doanh nghiệp còn hoạt động thực chất; số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; một cá nhân đứng tên bất thường tại nhiều doanh nghiệp; doanh nghiệp không có lao động hoặc nguồn lực tương xứng nhưng phát hành lượng hóa đơn lớn; thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi không đầy đủ hoặc khó kiểm chứng.

Khi đó, câu chuyện phát triển doanh nghiệp không chỉ là có bao nhiêu pháp nhân được thành lập, mà còn là bao nhiêu trong số đó thực sự hoạt động, tạo ra giá trị và phản ánh đúng người đứng sau.

Các vụ việc cũng cho thấy những người nhận tiền để đứng tên doanh nghiệp, cho mượn giấy tờ, tài khoản ngân hàng hoặc chữ ký số có thể trở thành mắt xích trong các đường dây vi phạm.

Có người bị giả mạo danh tính, có người thiếu hiểu biết, cũng có người biết mình chỉ đứng tên thay nhưng vẫn chấp nhận vì lợi ích trước mắt. Những trường hợp này cần được phân biệt rõ để vừa bảo vệ người bị lợi dụng, vừa xử lý đúng người cố tình che giấu người kiểm soát thực tế.

Tên trên hồ sơ doanh nghiệp gắn với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Một khoản tiền để “đứng tên hộ” có thể đưa một người vào quan hệ pháp lý với hậu quả lớn hơn nhiều so với những gì họ hình dung.

Việt Nam đã là thành viên Global Forum, đã tiến hành trao đổi thông tin về quản lý thuế và đang tiếp tục thực hiện các khuyến nghị. Vì vậy, câu chuyện về chủ sở hữu hưởng lợi, chất lượng dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và khả năng tiếp cận thông tin sẽ tiếp tục được đặt ra.

Những vụ doanh nghiệp ma, đặc biệt mạng lưới tại Phú Thọ với hơn 1 triệu hóa đơn lan tới hàng chục nghìn đơn vị, cho thấy minh bạch pháp nhân có giá trị trực tiếp đối với quản lý thuế, chống gian lận và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Một hệ thống minh bạch hơn không chỉ biết ai có tên trên hồ sơ, mà còn phải có khả năng lần tới người thực sự sở hữu hoặc kiểm soát; không chỉ ghi nhận giao dịch đã xảy ra, mà còn nhận ra một mô hình bất thường ngay khi mới hình thành.

Từ “đúng hồ sơ” đến “đúng người” là bước chuyển cần thiết để nâng chất lượng dữ liệu pháp nhân, tăng hiệu quả quản lý và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch hơn.

Hải Mộc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục