Chị Huệ mua miếng đất vườn ở Củ Chi (TP.HCM) cách nay đã 8 năm. Miếng đất có sổ đỏ đầy đủ, nằm gần mấy khu du lịch sinh thái. Chồng chị vốn mê cây cảnh, nên rất muốn sau này đã dư dả rồi, thì sẽ biến nơi đây thành khu trồng lan như mơ ước.
Miếng đất có 2 sổ, của 2 gia đình bán lại cho chị Huệ, đường đi vô cũng không khó khăn gì. Xe hơi chạy tới tận nơi, khá dễ chịu. Với diện tích chừng gần 4.000 m2, mà giá chỉ khoảng hơn 600 triệu đồng, thì lại càng không là điều đáng phải suy nghĩ. Nhưng, đúng là mọi sự cũng chẳng dễ như suy nghĩ cháo chảy trong đầu.
Cách nay 5 năm, một nhà đầu tư có miếng đất kế bên định xây trường học tại đây. Vì họ muốn mở rộng mặt bằng và cũng cần lối đi lớn, nên đã thuyết phục gia đình chị Huệ và một nhà nữa kế bên bán đất. Chị Huệ đồng ý ngay, vì thời đó nhà đầu tư ấy đã trả 1 tỷ đồng cho khoảnh đất muốn mua, thì cũng lời được vài trăm triệu rồi. Nhưng ngặt nỗi, gia đình kế bên thì lại không muốn bán.
Họ hoặc chưa cần đến tiền, hoặc vì quá cần tiền nên tham lam, đòi phải giá cao hơn nữa. Không thỏa thuận được thương vụ này, nên cuối cùng chị Huệ không bán được miếng đất của mình. Một thời gian sau, bà chủ có ý định đầu tư xây trường học thông báo rằng, vì bà chưa xin được giấy phép, nghe chừng có vẻ khá khó khăn, nên giờ có bán đất rẻ hơn cũng không mua nữa. Hụt hẫng, buồn bã, chị Huệ nói đúng là cái số không may mắn về cung điền trạch.
Một thời gian sau, vợ chồng chị Huệ mua được miếng đất ở quận 2 để xây nhà. Đến lúc này thì cần đến tiền vô cùng, nên chị Huệ nhờ người rao bán, rồi đăng báo nhiều kỳ. Thay vì đã từng được trả giá 1 tỷ đồng, chị Huệ lại chỉ muốn thu về có 800 triệu đồng thôi, cho giao dịch nhanh chóng. Ai nghe câu chuyện cũng thấy, ồ sao rẻ quá. Mua để đó cũng được. Bạn bè cũng đã làm vài chuyến xe lên Củ Chi coi. Nhưng khi về thì chẳng thấy ai đả động gì tới chuyện sang tên nữa.
Đúng là rẻ thật. Trừ những người nào không quan tâm tới tiền, coi 800 triệu đồng như là hạt cát dưới bể, thì cứ mua làm của để dành, còn lại thì nghĩ, trời ơi sao mà xa quá, hẻo lánh heo hút quá. Miếng đất cách trung tâm Thành phố tới gần 50 cây số. Kẹt xe ở khúc An Sương gần chết, lết được về tới nhà oải phờ cả râu. Rồi mua thì làm gì đây.
Trồng cây làm vườn bao nhiêu ngày mới lên đây ngó? Ai coi vườn? Tiền duy trì mỗi tháng là bao nhiêu? Và túm lại, chị Huệ vẫn chưa bán được cho ai, đến tận thời điểm tôi đang viết những dòng chữ này.
Chỉ có điều vẫn có sự khác chút, về tâm thế. Khi báo chí đưa tin về việc ông chúa đảo tính làm Khu đô thị rộng lớn phía Tây Bắc ở Sài Gòn, thì vợ chồng chị Huệ khấp khởi mừng thầm. Mấy chủ nhật nay, lần nào rủ chị đưa tụi nhỏ đi chơi chung, chị cũng từ chối vì phải dắt khách lên Củ Chi coi đất. Chị khoe, miếng đất của chị cũng không cách xa bờ sông bao nhiêu, chắc chắn nằm trong khu siêu dự án này rồi. Vậy thì chẳng có cớ nào mà không bán được giá cao hơn kỳ vọng.
Chưa biết khi nào siêu dự án này được chính thức khởi động. Mọi sự vẫn đang trong vòng tính toán của các đại gia đầu tư. Gia đình chị Huệ đã xây nhà xong, với khoản tiền đi vay ở ngân hàng khá nhiều. Họ cũng chắt bóp tiết kiệm để trả lần lần cho xong. Tiền lãi trả cho ngân hàng mượn từ mấy năm, giờ cộng dồn lại cũng bộn bộn. Vợ chồng chị đã từng mong bán cho nhanh miếng đất, để lấy tiền trả hết nợ, còn lại sống thanh thản, không lo gì tới ngày nộp tiền cả gốc và lãi cho ngân hàng.
Nhưng, có thể mọi sự lại khác rồi. Vì nghe đâu, chị nói đang suy tính không biết có bán nữa không, hay để đó tiếp tục chờ thời. Và chị cứ than rằng, sao mình chẳng có duyên gì hết với nhà đất. Cứ đụng vô đâu là chậm tới đó. Nhìn người ta mua bán hà rầm, thấy mà ham!
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com