Ngày mới luôn tươi

(ĐTCK) Có những cái duyên bắt nhịp được với nhau, thành chuyện. Gái trai thì thành đôi lứa, công việc thì thành niềm vui. Năm hết Tết đến, 1 cái bắt tay ấm nồng cũng coi như trao nhau mọi sự hanh thông, may mắn.
Ngày mới luôn tươi

1. Cô bạn tôi – 1 doanh nhân làm chủ tiệm spa lớn ở Sài Gòn – sáng nào cũng rảnh rỗi ngồi uống cà phê chung với nhau, mà nói mãi không hết chuyện. Mới đây cô kể về sức khỏe suy giảm của phụ huynh. Ông già 82 tuổi rồi, vài tháng trước còn khỏe lắm, ăn cơm nguội mỗi sáng, ngủ không bao giờ chịu nằm nệm. Và vì ông khoái chữ, nên đọc sách suốt đêm ngày. Đọc xong là lấy ngay cuốn sách làm gối, ngả lưng ra chiếu trải dưới đất ngủ ngon lành. Không mộng mị, không suy tính. Gần đây, ông bị đau bao tử, đi nội soi bác sĩ kêu sinh thiết và kết quả rất xấu.

Cô bạn ra quán cà phê khóc tu tu khiến ai cũng cảm thương. Rồi cô tất bật gọi người này người khác kiếm thuốc Nam, thuốc Bắc. Ai nói gì cũng theo, nấu nước, pha thuốc cho ông già uống suốt ngày. Bao tử của người già, kể cả chẳng bệnh hoạn gì cũng đâu thể giống như người trẻ. Thêm vết đau của việc nội soi và sinh thiết khiến cả tuần cụ ông lử khử mệt mỏi. Nếu cứ uống đủ thứ lá cây này kia, bệnh không chữa được, tất nhiên rồi – nếu chữa được thì cả thế giới đã chẳng bó tay – mà cuộc sống lại không thấy vui.

Tôi trò chuyện với cô bạn, hãy để cho ông được hưởng chất lượng sống những tháng ngày còn lại bên con cháu thật tốt. Chất lượng sống quan trọng lắm người ơi. Thử nghĩ xem, mở mắt ra chẳng thấy điều gì vui ngoài chuyện uống 1 bát nước thuốc. Rồi ăn bột, ăn cháo.

Con cháu lăng xăng chăm sóc bên cạnh quá hơn ngày thường, tinh thần của người được chăm sóc sẽ dao động. Họ nghĩ chắc mình sắp “đi” rồi đây. Vì sao không bơ mọi thứ bệnh đó đi - thứ mà mình biết dù có làm cách nào cũng chẳng thay đổi được - để tận hưởng cuộc sống.

Ngày vui, là khi mở mắt ra đã nghĩ tới những chuyện vui. Tâm trạng háo hức, phấn chấn sẽ khiến khởi đầu ngày mới được rộn ràng.

Có ai mà không thích ngày lễ Tết, có đứa trẻ đi học nào mà không thích được nghỉ ít ngày, có người nào đi làm mà không khoái xả hơi sau bao ngày miệt mài cơm áo gạo tiền! Vậy nên hãy tự mang lại cảm xúc tích cực cho bản thân và những người xung quanh bằng những chuyện vui hơn.

Khi chúng ta không thể thay đổi được sự tất yếu của sinh lão bệnh tử, thì chỉ chủ động thay đổi cảm xúc của mình. Tươi tắn, ấy là sự may mắn mà chính mình mang lại cái hên cho người khác. 

2. Gần đây tôi viết bài báo Xuân cho 1 tờ nhật báo của Sài Gòn. Vào một buổi tối thật trễ, cậu bạn làm Tổng Thư ký tòa soạn gửi lời chat vừa… hốt hoảng vừa tiếc nuối: “Bạn ơi, người duyệt bài đã bỏ đi 1 dấu sắc trên title bài rồi. Mà thuyết phục ổng không được!”. Hỏi sao, vụ gì? À, từ của bạn là “Ngày như tưới, đời như mới”, mà người duyệt lại chỉ để cho “Ngày như tươi…” mà thôi.

Chúng tôi cùng cười với nhau. Ừ thôi, việc nó vậy, duyên nó thế. Cứ để nó qua đi. “Tươi” và “Tưới” đương nhiên khác nhau, nhưng sự việc diễn ra ấy là duyên hẹn gặp.

Những ngày tươi đẹp trong cuộc đời, cần phải tưới tắm cho nó bằng những lạc quan, xinh xắn. Nếu có khóc, thì nên là những giọt nước mắt gột rửa cho trôi đi nỗi buồn. Và mừng hơn nữa, thì nên là biểu hiện cho sự hạnh phúc.

Chúng ta đừng AQ, tô hồng màu mè cuộc sống. Sáng chưa ăn tô phở, bụng đói meo mà cứ phải nở nụ cười đẹp với người đối diện rằng mình ăn rồi, thì chẳng nên. Hãy rủ người ấy cùng ăn, hãy vắt thêm vài giọt chanh, bỏ thêm chút dấm ớt, và tuyệt nhất là vài sợi lá chanh vào tô phở gà nóng hổi.

Cuộc đời giản dị vậy đó, yêu thương vậy đó và cũng duyên nợ vậy đó. Chất lượng sống đôi khi chỉ nằm trong muỗng nước phở cuối cùng khi ăn sạch bách cả tô, hoặc có khi là hớp bia đầu tiên ngon tuyệt vào thời khắc thảnh thơi ngồi chém gió với bạn bè.

Bữa rồi tôi đi ăn tiệc cuối năm ở Saigontourist, mọi người nói về các chuyến đi trong cuộc đời rất xôm tụ. Đâu cần nhiều tiền để du lịch nước ngoài, ở resort, ăn uống ở các khách sạn mắc mỏ làm chi.

Cuối tuần, cả nhà rủ nhau vác ba lô lên lên tàu hỏa, đi tới điểm nào đó thấy phù hợp nhất, có người còn mang cả xe gắn máy đi theo, rồi xuống tới nơi chạy tà tà đi ra bờ kè ngoài biển ngồi hóng gió. Niềm vui, thường được gắn theo sức nặng của túi tiền. Nhưng tôi đã có nhiều chuyến đi trải nghiệm không tốn kém nhiều, mà vẫn thấy vui, thấy yêu, và cả an toàn nữa.

Bởi vậy mà tôi vẫn thích “ngày mới luôn tươi” theo cách tận hưởng những duyên nợ mà mình đang có. Giản dị thôi, mà trân trọng cuộc đời này.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục