Ai mua tôi bán sàn vàng…

(ĐTCK-online) Lâu nay, người ta vẫn bảo "nước lên thì cá ăn kiến, nước xuống thì kiến lại ăn cá". Điều này không biết có vận vào cái tình cảnh sàn vàng - sàn chứng khoán ở ta hay không? Chỉ biết rằng, lâu nay chứng lên thì vàng xuống, chứng xuống thì vàng lên, xem ra cặp đôi này… đồng sàng dị mộng thật.
Ai mua tôi bán sàn vàng…

Nhớ dạo chứng khoán suy vi, dân tình nhao sang sàn vàng làm ăn. Nhà nhà mở sàn vàng. Người người mở tài khoản mua bán vàng ảo, mong lấy cái đòn bẩy tài chính 93% để làm giàu trong chốc lát. Các ông chủ sàn vàng cũng múa tay trong bị ăn phí giao dịch 2.000 đồng/lượng. Đấy là chưa kể tiền lờ lãi của cái đòn bẩy 93% kia. Tất nhiên, không tính cái chiêu (mà thiên hạ vẫn đồn thổi) "rút dây điện" hệ thống máy tính mỗi khi lâm vào thế kẹt, y như anh "tôm cua cá" ở chợ quê ngày trước…

Cái việc át vía nhau lớn đến mức có tổ chức đầu tư là VAFI (vẫn được tiếng là nhanh nhảu…) phải lên tiếng "kêu cứu" hộ chứng khoán. Rằng, phải có biện pháp thế nào chứ, cứ để sàn vàng "bành trướng" thế này thì tài khoản chứng khoán ngày càng teo tóp. Mặc kệ khuyến cáo, nhiều CTCK, chắc cũng chán cái cảnh ôm gối chờ nhà đầu tư đến đặt lệnh cắt lỗ, "xin đầu tư ra ngoài ngành" bằng việc đầu quân "dưới trướng" các sàn vàng xin mở đại lý nhận lệnh. Thôi thì âu cũng là cái việc đỡ cơn đói lòng…

Đấy có thể tạm coi là cái đận "cá ăn kiến"!   

Dạo ấy, trong hơn trăm thành viên thị trường có dễ cũng đến vài chục quay sang tham gia "đánh vàng". Chẳng biết tại "phong trào" rầm rộ quá hay là cảnh báo của VAFI khiến cơ quan quản lý "chột dạ", mà một cái lệnh cấm mở đại lý nhận lệnh vàng trong ngành chứng khoán được ban hành. Xung quanh cái lệnh cấm này cũng nhiều lời bàn ra tán vào. Người phải dừng lại thì than thở, chẳng biết cơ quan quản lý sợ rủi ro cho thị trường hay là lo cho CTCK mải mê đánh vàng mà quên đi ngành nghề chính. Kẻ liều lĩnh hơn thì… "ai cấm cứ cấm, đây làm cứ làm"…

Nhưng từ dạo ấy, số phận sàn vàng có vẻ long đong lạ. Thật ra, cái việc khó dễ với sàn vàng cũng có lỗi một phần ở báo chí. "Rủi ro cao - lợi nhuận lắm" thì ít người nói, toàn thấy thông tin "máu me" theo kiểu "Chết ở sàn vàng"; "Đứt ruột vì vàng"; "Những cạm bẫy chết người trên sàn vàng"…, ai đọc chả hoảng. Nên chả trách được cơ quan quản lý sao lại khó dễ. Lại chết cái là vàng vốn là cái anh "hifi", gọi là hàng hóa cũng được mà gọi là tiền tệ cũng đúng, nên "hỗn quân hỗn quan" là chuyện thường…

Rồi chẳng biết có phải là xoay sang cái vế "kiến ăn cá" không, mà vừa rồi sàn chứng khoán phương Nam xin "tự nguyện" đứng ra ôm luôn các sàn vàng trên địa bàn… Cơ quan này khẳng định, vấn đề chỉ là thủ tục thôi, bởi xét về nội lực thì có đủ cả "tâm lẫn tầm" để quản lý. Chỉ có người hiếu sự thắc mắc thế này, lâu nay việc áp dụng các nghiệp vụ mới trong ngành chứng khoán, kiểu như bán khống, mua khống… được hoãn đi hoãn lại. Nhưng thực ra, mới là mới với chứng khoán thôi chứ sàn vàng thì những chiêu này "xưa" lắm rồi. Nay chứng khoán quản sàn vàng thì hóa ra…

Cuối tuần rồi, nhiều ông chủ sàn vàng lại được một phen nháo nhác. Vì nghe đâu cơ quan quản lý đã tiến gần cái việc "siết lại kỷ cương" sàn vàng lắm rồi… Từ đối tượng được mở sàn thắt lại; đối tượng muốn thành đại lý cũng chặt thêm. Ngay như cái việc mua bán, khối lượng giao dịch hay tỷ lệ ký quỹ cũng… bớt độ hấp dẫn, thêm phần khắt khe... Mà các ông chủ nháo nhác là phải. Bởi nếu cứ chiểu theo đó mà làm thì phen này khối sàn vàng độc lập đóng cửa nghỉ chơi. Biết đâu khối vị đủ điều kiện nhân dịp này đang xoa tay cười thầm "sàn vàng ai bán tôi mua". Có khi lại vớ được món hàng thanh lý giá bèo chứ chẳng chơi!

Động thái thị trường là thế. Thế nhưng, có anh bạn vốn là dân đánh vàng quanh năm, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo sàn vàng, lại bảo: có vị nào dám cá với tôi, rồi sẽ chẳng có sàn vàng nào sập tiệm đâu. Họ vẫn sống khỏe…, vì sàn vàng thì ảo, nhưng người quản lý sàn vàng lại biết sống "giữa thật và ảo", giữa hữu dụng và vô dụng…

Nhớ chuyện xưa kể lại rằng, có ông Trang Tử là bậc đại trí. Một hôm, Trang Tử dẫn học trò đi ngao du, nhân lúc ghé vào nhà một người bạn để thăm. Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói: Tiếng tăm tiên sinh vang dội như sấm bên tai. Hôm nay tiên sinh ghé thăm bỉ phu thật là vạn hạnh.

Nói rồi quay lại gọi một gia đinh, bảo: Hôm nay ta gặp khách quý, để mở đầu câu chuyện ngươi hãy thịt một con chim cho ta đãi khách!

Đứa ở hỏi: Vâng ạ! Nhưng thưa chủ nhân, có hai con chim, một con hót hay, một con không biết hót, thịt con nào?

Chủ nhân chép miệng: Dĩ nhiên phải thịt con chim không biết hót, thứ vô dụng đó để làm gì?

Trang Tử cùng chủ nhân ngồi nhâm nhi ly rượu với thịt chim, luận việc thế thái nhân tình, đoạn từ giã chủ nhà, dẫn học trò ra đi. Họ đến bìa rừng, thấy một tiều phu chống búa nhìn cảnh rừng núi bao la. Trước mắt lão là một cây cổ thụ. Trang Tử thấy vậy hỏi: Trời chiều mà chưa thấy tiều ông đẵn được cây nào. Gặp cây này cao thẳng sao ông không hạ đi?

Lão tiều thở dài nói: Tôi cũng muốn hạ nó, nhưng ngặt gỗ nó xốp lắm, thứ vô dụng đó đẵn mà làm gì?!

Một học trò nghe vậy, hỏi thầy: Cây vô dụng thì bỏ qua, con chim vô dụng thì giết. Con thật không hiểu nổi thói đời?

Trang Tử mỉm cười nói: Ta ở vào khoảng hữu dụng và vô dụng đó. Chỉ có bậc đạo đức mới tránh khỏi tai họa mà thôi.

 

Lời bình

Hữu dụng và vô dụng, thực và ảo là hai mặt đơn giản của cuộc đời... Cái giỏi là nằm giữa cái khoảng vô dụng và hữu dụng, ảo và thực đó. Sàn vàng theo thiên hạ nói thì đúng là vàng ảo. Nhưng được tiền và mất tiền đều là tiền thật cả đấy chứ. Lại nữa, cái sự hữu dụng hay vô dụng cũng là xét trên từng mặt với từng người thôi. Vậy nên cấm hay quản, ai cấm ai quản cũng khó lắm thay!

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 4.55 0.38% 154,884 tỷ
HNX 226.82 -0.75 -0.33% 1,394 tỷ
UPCOM 88.66 0.33 0.37% 435 tỷ