Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, phía Đông Ukraine và kêu gọi quân đội Ukraine trong khu vực hạ vũ khí thì thị trường thế giới đã trở nên hỗn loạn.
Mặc dù các quốc gia phương Tây đang ngừng ban hành biện pháp trừng phạt trực tiếp nhằm vào nguồn cung hàng hóa từ Nga, song căng thẳng leo thang ở biên giới Ukraine đã gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đến các nền kinh tế trên thế giới nói chung và châu Á nói riêng.
Giới chuyên gia nhận định, xu hướng tăng giá của các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Nga như dầu, khí đốt và nguyên liệu sản xuất kim loại thô sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát vốn đang tăng mạnh chưa từng có tại nhiều nước. Cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump mới đây đã bày tỏ lo ngại giá dầu có thể tăng gấp 2 - 3 lần trong tương lai và người dân Mỹ sẽ phải gánh chịu toàn bộ những chi phí này.
Ông Tom Rafferty, Giám đốc khu vực của Cơ quan phân tích kinh tế Economist Intelligence Unit cho rằng: “Hậu quả trước mắt của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ là biến động kinh tế, làm đảo lộn triển vọng tăng trưởng của châu Á”.
Ông nhận định, leo thang căng thẳng có thể khiến giá hàng hoá tăng vọt, kích thích lạm phát và ảnh hưởng lớn đến việc chi tiêu tiêu dùng của người dân.
“Mặc dù các nước châu Á không trực tiếp tham gia cuộc xung đột nào, nhưng các tác động địa chính trị và kinh tế của cuộc khủng hoảng này đối với khu vực châu Á vẫn sẽ rất đáng kể”, ông nói.
Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng trong những năm gần đây, châu Á ngày càng trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng của Nga. Chris Devonshire-Ellis, thuộc Công ty tư vấn Dezan Shira & Associates cho biết, khoảng một nửa lượng hàng xuất khẩu của Nga được đưa đến châu Âu trong năm 2020 và hơn 40% còn lại được chuyển đến các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Kazakhstan, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận hai nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk là hai quốc gia độc lập, tiếp đến là động thái Đức ngừng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy Phương Bắc 2, giá dầu đã tăng vọt. Và ngay khi Nga bắt đầu nổ súng vào ngày 24/2/2022 thì giá dầu tăng vượt ngưỡng lên mức 102,48 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, giá xăng cũng tăng vọt theo.
Nhà kinh tế Pushpin Singh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh cảnh báo các nhà sản xuất Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải chống chọi với chi phí đầu vào tăng cao vì cả hai quốc gia đều phụ thuộc nhiều vào dầu thô và khí đốt của Nga. Ông nói rằng, điều đó sẽ tạo nhiều cản trở hơn nữa cho hoạt động kinh tế ở hai quốc gia này trong trung hạn.
“Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc - hai nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu và sản xuất, giá năng lượng và hàng hóa tăng đột biến như vậy sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề vốn đã gây khó khăn cho họ trong năm 2021 và năm 2022. Cả hai nền kinh tế đều đang phải đối mặt với lạm phát, với mức đỉnh vượt 9%. Các động thái của Nga chắc chắn sẽ gây áp lực hơn nữa lên chỉ số lạm phát tại hai quốc gia này”, ông Singh nói.
Hôm 23/2, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và hai nước cộng hoà tự xưng ở Ukraine. Theo đó, chính phủ nước này sẽ ngừng cấp thị thực, đồng thời đóng băng tài sản đối với những người có liên quan đến khu vực mà Nga công nhận độc lập, cấm xuất khẩu sang khu vực này, cấm lưu thông phát hành trái phiếu mới của Nga tại Nhật Bản.
Sau các lệnh trừng phạt, các nhà kinh tế dự đoán lạm phát của Nhật Bản sẽ tăng từ khoảng 0,5% hiện nay lên mức 2% vào tháng 4/2022, Tuy nhiên, theo nhà kinh tế học Tom Learmouth của Capital Economics, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ vội vàng, đặc biệt là khi tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt có thể sẽ không đáng kể.
Tuy nhiên, chuyên gia Singh cho biết, đối với cả Nhật Bản và Hàn Quốc, việc tham gia trừng phạt sẽ rất rủi ro vì Nga có thể đáp trả bằng cách cắt giảm xuất khẩu. Song ông nhận thấy kịch bản này khó xảy ra. Ông giải thích: “Do Nga xuất khẩu nhiều năng lượng sang Nhật Bản và Hàn Quốc, nên việc cắt giảm xuất khẩu có thể là thảm họa cho chính Nga”.