Các nước xuất khẩu dầu mỏ đang tìm kiếm những tuyến đường thay thế eo biển Hormuz

(ĐTCK) Các nhà sản xuất dầu khí tại Trung Đông vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và mở rộng các tuyến đường thay thế sau gần hai tháng gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Cả Mỹ và Iran đều đang sử dụng eo biển Hormuz như một “đòn bẩy” trong thương lượng. Việc phong tỏa kép eo biển này đã đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao và làm nổi bật tính dễ tổn thương của thị trường năng lượng toàn cầu khi các tuyến đường thủy và điểm nghẽn quan trọng - như eo biển Hormuz, kênh đào Panama hay kênh đào Suez - bị phong tỏa..

“Eo biển Hormuz là điểm nghẽn năng lượng được theo dõi nhiều nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ, và những rủi ro tại đây đã được nhận diện, mô hình hóa và tính toán vào các quyết định về cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực. Cho đến khi eo biển đóng cửa vào tháng 2/2026, chi phí mặc dù đáng kể nhưng vẫn chưa đạt đến ngưỡng đủ lớn để lý giải cho quy mô đầu tư mà cơ sở hạ tầng thay thế đòi hỏi. Cấu trúc răn đe và sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau xung quanh eo biển khiến việc đóng cửa hoàn toàn dường như quá tốn kém đối với bất kỳ bên nào. Việc đóng cửa đã chứng minh rằng những giả định đó là có thể phá vỡ”, Maisoon Kafafy, cố vấn cấp cao cho các chương trình Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương cho biết.

Cuộc xung đột Trung Đông đang làm thay đổi cách tính toán giữa chi phí và lợi ích, trong khi các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh cũng bắt đầu tìm kiếm các tuyến đường xuất khẩu ngoài eo biển Hormuz, trước những lo ngại về việc bị phụ thuộc vào những yếu tố ngoài tầm kiểm soát trong tương lai.

“Cuộc chiến cũng đã thúc đẩy đầu tư vào các tuyến đường vòng. Vì vậy, các quốc gia khác đang chuyển hướng tuyến đường. Điều đó có nghĩa là Iran và đòn bẩy chiến lược chính của nước này đang suy yếu”, Lucila Bonilla, nhà kinh tế hàng đầu về thị trường mới nổi tại Oxford Economics cho biết.

Các tuyến vận chuyển đang được điều chỉnh lại

Chiến lược của Iran nhằm chặn kênh hàng hải quan trọng này dường như đã mang lại hiệu quả trong những ngày đầu của cuộc chiến. Bằng cách kiểm soát việc ra vào eo biển Hormuz, Iran trên thực tế là quốc gia duy nhất có thể xuất khẩu dầu trong vài tuần khi giá dầu tăng vọt lên gần 120 USD/thùng.

Nhà kinh tế Lucila Bonilla cho biết việc hải quân Mỹ phong tỏa các cảng của Iran bắt đầu từ giữa tháng 4 đã "vô hiệu hóa" lợi thế chiến lược này. Nhưng các nhà sản xuất vùng Vịnh vẫn đang ở trong tình thế khó khăn tương tự, không thể xuất khẩu dầu và khí hóa lỏng (LNG) qua eo biển.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong khi Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có một số tuyến đường xuất khẩu dầu không đi qua eo biển Hormuz, các quốc gia khác như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar và Bahrain lại phụ thuộc vào eo biển này để vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu.

Hầu hết lượng dầu xuất khẩu đều hướng đến châu Á, với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản là những nước nhập khẩu chính. Phần lớn lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu của UAE và Qatar cũng đi qua eo biển này.

Iran cũng đã gây bất hòa với các nước láng giềng vùng Vịnh và các nhà sản xuất OPEC khác bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của các nước này bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Các quốc gia vùng Vịnh cho biết, hành động của Iran đã tạo ra một “khoảng cách lòng tin khổng lồ” mà có thể không bao giờ được hàn gắn, và họ đã báo hiệu rằng họ đang tìm kiếm các giải pháp lâu dài để định tuyến lại và tránh eo biển Hormuz.

Công suất giảm

Cả Ả Rập Xê Út và UAE đều có các đường ống dẫn dầu giúp tránh đi qua eo biển Hormuz, gồm đường ống Đông-Tây và đường ống Habshan–Fujairah (ADCOP), nhưng không tuyến nào có thể xử lý lượng dầu lớn như tuyến qua eo biển này.

IEA cho biết, đường ống Đông-Tây nối các cơ sở chế biến gần Vịnh Ba Tư với một trung tâm xuất khẩu trên Biển Đỏ, cùng với đường ống Habshan–Fujairah của UAE dẫn tới cảng Fujairah có tổng công suất khả dụng ước tính từ 3,5–5,5 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út cho biết vào tháng 3 rằng riêng đường ống Đông-Tây đang bơm tới 7 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, những con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi bị eo biển bị đóng cửa.

Việc phát triển các tuyến đường xuất khẩu thay thế không chỉ đòi hỏi đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng mà còn cả thời gian. Thường thì các thỏa thuận xuyên quốc gia là cần thiết nếu các đường ống đi qua nhiều vùng lãnh thổ và vấn đề an ninh, nhưng đây là vấn đề thách thức khi Iran không ngần ngại tấn công các cơ sở năng lượng của các nước láng giềng.

Trong khi đó, cuộc xung đột đã cho thấy rằng các tuyến đường thay thế hiện có đang gặp rủi ro; Đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út đã bị Iran tấn công vào tháng 4, làm giảm sản lượng khoảng 700.000 thùng mỗi ngày. Cảng Fujairah (điểm cuối của đường ống dẫn dầu từ UAE) cũng bị máy bay không người lái của Iran tấn công, làm gián đoạn hoạt động bốc dỡ dầu tại nhà ga xuất khẩu dầu thô của cảng.

IEA lưu ý rằng cũng có một đường ống dẫn khí hóa lỏng (LNG) chạy song song với đường ống Đông-Tây của Ả Rập Xê Út là đường ống Abqaiq-Yanbu NGL, với công suất 300.000 thùng/ngày, nhưng đường ống này đã hoạt động hết công suất và không còn dự trữ.

Các phương án thay thế khác

Có một số phương án thay thế cho các đường ống dẫn dầu chính, nhưng công suất vẫn còn thấp. Tuy nhiên, một số quốc gia Trung Đông đang nghiên cứu các tuyến đường mới được đề xuất, hoặc khôi phục các dự án cũ khi họ tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường cung ứng.

Iraq có một đường ống dẫn dầu dài gần 600 dặm đến Thổ Nhĩ Kỳ, với tổng công suất khoảng 1,6 triệu thùng/ngày. Đường ống này đã bị đóng cửa nhưng sẽ sớm được mở lại do sự gián đoạn ở eo biển Hormuz, với công suất ban đầu là 250.000 thùng/ngày.

Iraq cũng đang xem xét các đường ống dẫn dầu đến Oman, Jordan và Ai Cập, mặc dù các dự án này trước đây đã bị gác lại do vấn đề chi phí, xung đột và các mối đe dọa an ninh.

Iran có thể sử dụng cảng dầu Jask để tránh eo biển Hormuz. Đường ống này có thể vận chuyển dầu thô từ đường ống Goreh-Jask đến Vịnh Oman và có công suất được báo cáo là 1 triệu thùng/ngày, nhưng IEA cho biết cả đường ống và cảng về cơ bản vẫn không hoạt động.

“Một lô hàng thử nghiệm đã được xuất khẩu từ cảng Jask vào cuối năm 2024, nhưng kể từ đó không có thêm lô dầu nào được xuất khẩu. Cảng này hiện không được xem là một lựa chọn xuất khẩu dầu thô khả thi đối với Iran”, IEA cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục