Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản châu Á tại Mỹ - chi nhánh Ventura, ông Rhys Morris nhận xét, việc người Việt phải mất tới 26 năm thu nhập để mua một căn nhà là tín hiệu rất đáng lo ngại.
“Quê nhà của tôi (Thái Lan) từng chứng kiến cảnh giá nhà bị đẩy lên quá cao vì dòng tiền đầu tư nước ngoài. Người dân địa phương bị loại khỏi thị trường. Sau đó, chính quyền phải áp thuế cao hơn đối với người mua nước ngoài để đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng. Thái Lan cũng áp dụng cơ chế tương tự, chỉ cho phép người nước ngoài sở hữu một tỷ lệ nhất định trong mỗi tòa nhà”, ông Rhys Morris chia sẻ.
Theo vị chuyên gia này, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tương tự, khi giá bất động sản tăng mạnh, trong khi thu nhập của người dân địa phương không thể bắt kịp. Đặc biệt tại các đô thị du lịch như Đà Nẵng, Hạ Long, nhiều dự án cao cấp bị bỏ hoang hoặc tỷ lệ lấp đầy thấp, trong khi nhiều người dân vẫn phải chật vật trong việc mua nhà.
Ngay cả tại California (Mỹ) - một trong những nơi có giá bất động sản cao nhất thế giới, khi phát triển một khu phức hợp mới, chủ đầu tư luôn phải dành một tỷ lệ căn hộ có giá thấp hơn thị trường. Đây là nguyên tắc bắt buộc để đảm bảo tính bao trùm của cộng đồng.
“Một khu đô thị muốn phát triển bền vững thì phải có đủ mọi tầng lớp, từ người lao công đến bác sĩ, doanh nhân. Nếu chỉ người giàu mới có thể sống ở đó, thì đó không phải là một cộng đồng đúng nghĩa”, ông Rhys Morris thẳng thắn.
Đồng quan điểm, ông Wasan Khongchantr, Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng và Marketing bất động sản Thái Lan bổ sung, sự chênh lệch lớn về khả năng vay vốn chính là nguyên nhân khiến giá nhà tại Việt Nam nằm ngoài tầm với của nhiều người trẻ.
“Tại Thái Lan, người mua có thể vay tới 90 - 100% giá trị căn hộ. Trong khi ở Việt Nam, ngân hàng chỉ cho vay khoảng 70%. Điều đó có nghĩa là người mua phải có sẵn một lượng tiền mặt rất lớn, trong khi giá nhà lại cao”, ông Wasan Khongchantr nói và cho biết thêm, để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, Thái Lan đã áp dụng hai công cụ quan trọng.
Thứ nhất, là nhà ở xã hội, chính phủ đã xây dựng các căn hộ giá rẻ, khoảng 25.000 USD/căn, để tạo mặt bằng giá thấp cho thị trường và giúp người lao động dễ dàng chạm tới giấc mơ an cư.
Thứ hai, là chính sách tín dụng phân tầng. Ngân hàng Thái Lan quy định, với bất động sản có giá trị trên 270.000 USD, người mua bắt buộc phải trả trước ít nhất 30% và chỉ được vay tối đa 70%. Điều này giúp hạn chế đầu cơ ở phân khúc cao cấp và giảm rủi ro bong bóng.
Ở tầm nhìn dài hạn, Nhật Bản là ví dụ điển hình cho việc Nhà nước dẫn dắt thị trường nhà ở. Ông Takayama Yasushi, Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Cơ quan Tài chính nhà ở Nhật Bản cho hay, sau chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước mặt trời mọc từng rơi vào khủng hoảng trầm trọng với 4,2 triệu căn nhà bị thiếu hụt. Để giải quyết khủng hoảng, Nhật Bản triển khai một kế hoạch kéo dài 25 năm, dựa trên ba trụ cột.
Thứ nhất, hỗ trợ tài chính. Chính phủ thành lập Tổng công ty cho vay nhà ở (tiền thân của Cơ quan Tài chính nhà ở) để cung cấp các khoản vay lãi suất thấp với thời hạn dài, giúp người dân có thể mua nhà mà không bị áp lực trả góp quá lớn.
Thứ hai, phát triển nhà ở gắn với quy hoạch giãn dân và hạ tầng. Khi dòng người đổ dồn về Tokyo, Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương vùng ven phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời xây dựng các khu nhà ở mới để thu hút dân cư, giảm áp lực cho đô thị lõi.
Thứ ba, nhà nước sẽ trực tiếp kiểm soát chất lượng và tổ chức xây dựng. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai các dự án nhà ở xã hội và kiểm soát tiêu chuẩn, đảm bảo nhà giá rẻ nhưng vẫn có chất lượng sống tốt.