1. Tôi được người thân rủ tới chơi thăm nhà vườn của 1 đại gia. Căn nhà vườn của anh rộng tới 4.000 m2, nuôi rất nhiều gia cầm, gia súc, ba ba, rắn, thỏ… Anh khoe riêng căn nhà gỗ để hoàn thành được, đã phải mất tới hơn 10 tháng, do mời nguyên đội thợ mộc nổi tiếng ở ngoài Bắc vô thực hiện. Số tiền đương nhiên là cao rồi, tính tới hơn chục tỷ đồng.
Nhìn căn nhà của anh toàn các thân gỗ lớn, mọi người đều trầm trồ. Chắc chắn anh chị không tiếc tiền xây dựng căn nhà thứ 2 này và đương nhiên, cũng không thiếu tiền để đầu tư. Nhưng ngoài căn nhà ngập gỗ, thì cảnh quan xung quanh hoàn toàn không được chăm chút.
Cây cối không được quy hoạch đâu ra đó, thích trồng ở đâu thì trồng. Đường đi lối lại trong vườn nhà không có điểm nhấn gì, vì không có đường đi. Đặc biệt, ngồi ăn trưa ở trong nhà mà nghe mùi nước hôi từ dưới ao bốc lên, giữa trưa nắng nóng, thì bao nhiêu sơn hào hải vị trước mặt cũng không ngon lành gì.
Gia chủ kể, trước đây mua miếng đất khi còn khá rẻ, giờ thì là khủng rồi, vì chẳng thể nào có miếng đất lớn mà đã lên thổ cư gần hết như thế ở khu vực này. Xung quanh người ta làm kho bãi, xe tải chạy rầm rập, phát triển lắm. Nhưng nhà vườn thì đâu cần nằm trong khu dân cư, nhỉ.
Miếng đất có giá trị thì dành để ra tiền, cho việc khác. Sao nhất thiết phải làm nhà vườn ở vị trí coi là đắc địa như vậy. Ồn ào, thiếu sự trong lành của môi trường, khiến khách tới coi rồi lại thấy đôi khi sự dư dả về tiền không thể quyết định được chất lượng sống.
Và, điều thua nhất ở căn nhà vườn này, chính là chiếc ao tù nước đọng cố gắng xuất hiện bên hông nhà, cho ra dáng vườn cây ao cá. Người giữ nhà kể, cứ cách vài ngày mà trời nắng gay gắt, thì lại phải xả nước giếng xuống dưới ao. Bao nhiêu vịt, ngan, ngỗng đang bơi lặn ngụp dưới kia, xả vệ sinh xuống đó và nước không thể chảy ra đâu được, thì đành phải bốc mùi xú uế lên thôi. Nhà thủy tạ chạy ra giữa hồ, nhìn thì thơ mộng như vậy, nhưng thi nhân nào thưởng lãm nổi cảnh quan khi bất đắc dĩ hít phải mùi hôi!
2. Lẽ ra, trước khi chọn miếng đất làm nhà vườn nghỉ dưỡng, người ta phải tính tới việc dẫn nước ra nước vô cho ao cá. Và tốt nhất, kiếm nơi gần kênh rạch, sông hồ. Với hệ thống kênh rạch chằng chịt như Nam Bộ, đâu có thiếu nơi làm nhà vườn mà kế sông, kế kênh! Thực sự, các nhà vườn như vậy giá cả còn rẻ hơn trong khu dân cư hàng chục lần, lại thoáng đãng và đúng là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần.
Tôi có coi trang cá nhân của 1 em kinh doanh bất động sản, thấy cậu làm chuỗi nhà vườn bán cho khách ngay kế con rạch lớn. Việc đào ao thả cá và tạo các tiểu cảnh cho nhà vườn dễ hơn nhiều trong việc đối lưu nước. Chỉ cần nhìn nước loang láng trên con rạch ấy, đã mê lắm rồi. Thêm chút ý tưởng xây dựng nữa, là khách khó tính tới mấy cũng rất dễ xuống tiền.
Nước lớn, nước ròng, như lời bài hát nào đó rặt Nam Bộ dễ thương vô cùng. Thuần chất bản địa. Đi ngược lại những điều tự nhiên nhất sẽ là bất ổn. Và ao trong vườn nhà thực sự cũng không khác lắm với các cửa sổ hoặc hệ thống thông gió trong nhà vệ sinh. Bít bùng lại, thì làm sao mà sạch sẽ, thơm tho cho được.
Nhà vườn để nghỉ dưỡng, vui chơi, nên cần nhất không gian trong lành và thuần khiết. Cứ thử nghĩ coi, không “giao lưu” được, thì giống con tì hưu ăn vào và bài tiết qua da lắm. Chẳng có gì thú vị đâu!
Không có tiền thì khó làm điều gì được tới đầu tới đũa. Nhưng có tiền mà thiếu nền tảng tận hưởng thẩm thấu, thì cũng chật vật để mang tới được chất lượng sống tốt.
Tin tôi đi!