Đứng trước thành công
Hai chú chuột "Đánh hơi" và "Nhanh Nhẹn" tìm thấy hàng trăm bồ lúa cao ngất, cao đến hơn 1.000 mét và chắc là không bao giờ có thể ăn hết được. Với bản tính của loại gặm nhấm, chúng cởi giày - cột lại với nhau rồi khoác lên cổ để phòng khi cần dùng, rồi đánh chén no nê, sau đó sục xạo các hang cùng ngõ hẻm khác để tìm kiếm mặc dù các bồ lúa chúng tìm được chẳng bao giờ cạn. Ù Lì và Chậm Chạp cười nhạo chúng là "chuột sa chĩnh gạo" mà không biết hưởng thụ, làm gì mà ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ chạy lung tung cho mệt sức.
Sau thời gian tìm kiếm, Ù lì và Chậm chạp đến một cánh rừng rộng cả ngàn mẫu vuông đất với hàng trăm loài thú cho thịt tươi ngon, lúc nào cũng sẵn sàng cho những bữa tiệc ê hề. Với tư duy phức tạp và giàu cảm xúc, Ù lì và Chậm chạp cảm thấy thật tuyệt khi dời nhà đến các biệt thự đắt tiền gần cánh rừng, sắm những chiếc xe siêu sang để chạy đến các buổi chiêu đãi thâu đêm, suốt sáng với loại rượu vang hảo hạng. Họ rất hạnh phúc và chẳng bao giờ cảm thấy cần phải đi đâu khỏi khu rừng.
Chuyện xảy ra vào một sáng nọ, "Đánh hơi" và "Nhanh Nhẹn" chạy đến nơi có các bồ lúa, nhưng mọi thứ trống không. Sau một thoáng ngạc nhiên, hai con chuột chạy đi tìm kiếm những bồ lúa khác có thể nằm ở đâu đó. Sau một thời gian ngắn, chúng tìm được các bồ lúa mới và con đường tìm kiếm hạnh phúc một cách chủ động của chúng tiếp tục.
Ngụp lặn trong giàu sang và thoải mái, Ù lì và Chậm chạp không để ý đến chuyện tài nguyên của khu rừng từ đâu ra, hay ai đã tạo ra nguồn tài nguyên này và làm sao để khu rừng luôn luôn giàu có. Họ chỉ đơn giản cho rằng, khu rừng có sẵn ở đó, đơn giản như thế. Một buổi sáng họ bước ra khỏi nhà và bàng hoàng trước việc không tìm được một con thú nào cho bữa trưa. Họ chờ đợi ngày này sang ngày khác, hy vọng rằng các con thú chắc chỉ đi sâu vào rừng uống nước và sẽ quay lại. Nhiều tháng trôi qua, họ vẫn đợi và đổ lỗi cho trời, cho đất, cho người… rằng, ai đó đã cướp mất bát cơm của họ. Rất lâu sau đó, Chậm chạm chấp nhận sự thật rằng, không còn con thú nào trong khu rừng và phải đi tìm một khu rừng khác. Sau khi tìm được, cậu ta quay lại lôi cậu bạn Ù lì (đang thoi thóp vì chờ đợi những con thú) đi cùng.
Sống trong một thế giới thay đổi
Bốn nhân vật được mô tả trong câu chuyện đại diện cho những tính cách đơn giản và phức tạp trong chúng ta, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, hay quốc tịch. Có lúc chúng ta xử sự như Đánh hơi- nhân vật thường ngửi thấy trước những thay đổi, hay Nhanh nhẹn nhân vật đâm bổ vào hành động, hay Ù lì - nhân vật không thừa nhận sự thay đổi và chống lại những thay đổi, vì sợ rằng nó sẽ dẫn đến những thứ tồi tệ hơn, hay Chậm chạp - nhân vật học cách thich nghi đúng lúc khi nhận thấy rằng, thay đổi sẽ dẫn đến những thứ tốt hơn. Dù thế nào, chúng ta có mục đích chung là nhu cầu tìm kiếm lối đi cho mình và thành công trong thời điểm thay đổi.
Ai trong chúng ta cũng còn nhớ TTCK Việt Nam từng là mảnh đất "chảy sữa và mật ong", từng là nơi xảy ra nhiều câu chuyện hạnh phúc và thành đạt... Nhưng giống như câu chuyện ở trên, những điều tốt đẹp và thuận lợi nhất sẽ có thể biến mất hoặc khai thác hết vào một ngày nào đó, đúng ra thì ai trong chúng ta cũng phải biết đó là sự thật khách quan, để có một thái độ tốt, sẵn sàng trải qua những khó khăn và thay đổi.
Nhiều tháng qua, TTCK Việt
Những người "đánh hơi" và “nhanh nhẹn” đã nhanh chóng chấp nhận sự thật và sau đó tìm được cơ hội trên thị trường bất động sản, vàng… trong hơn 1 năm qua. Những người Chậm chạp ngày hôm nay hiểu rằng, TTCK không phải lúc nào cũng thuận lợi nên phải bảo tồn một phần thành quả của mình trước khi cơ hội tốt lại đến. Tác giả bài viết này hoàn toàn không có ý ám chỉ những nhà đầu tư đang khổ sở trên TTCK là những người Ù lì… Điều đáng nói ở đây là trên toàn thế giới, các nhà đầu tư đều chia sẻ chung những khó khăn khi thị trường Mỹ đi xuống, giá lương thực leo thang và lạm phát bùng lên khắp nơi.
Sự thực là chính người dân Mỹ cũng bi quan về khả năng hồi phục của nền kinh tế Mỹ trong khi các tổ chức đầu tư toàn cầu đang đối mặt với các giá trị tài sản đầu tư bị giảm giá gần như đồng loạt. Trên trang cnnmoney.com đang có khảo sát về thái độ đối với công việc với ba chọn lựa với tỷ lệ lựa chọn của 22.506 người như sau: công việc đáng mơ ước (36%), không hài lòng nhưng cần làm việc để sống (45%), tệ hại (19%)... Và họ vẫn sống và làm việc với thực tế như vậy.
Ngay khi khó khăn xảy ra, các cơ hội tốt vẫn xuất hiện và thái độ tích cực là phải tìm kiếm như Đánh hơi và Nhanh nhẹn. Sẽ là không may cho Chậm chạp và Ù lì, bởi không có một cơ quan nhà nước hay một bàn tay quyền lực nào có thể đưa ngay chúng ta đến một khu rừng đầy hoa thơm quả ngọt. Thái độ đúng đắn là phải tìm kiếm. Như chia sẻ của ông Dominic Scriven, người sáng lập ra Quỹ Dragon Capital, thành công ngày hôm nay của quỹ đầu tư này có được không dễ dàng, vì họ đã có 7 năm đầu hoạt động trong trạng thái thua lỗ.