Đi về miền nắng lạnh

(ĐTCK) Đôi khi, có những “điểm chạm” vô tình nhắc ta nhớ đến một thành phố, một vùng đất ta đã lại qua một thuở.
Đi về miền nắng lạnh

Cách đây ít ngày, khi mấy anh chị em ở cơ quan rủ nhau ra rạp xem “Tháng năm rực rỡ”, hình ảnh Đà Lạt mộng và thơ trong phim lại khiến tôi nhớ những chuyến đi về miền nắng lạnh. Nơi đã đốn tim tôi từ ngày đầu gặp gỡ và rồi lưu luyến mãi về sau.

Với cả những người khó tính nhất, nếu đã từng đến Đà Lạt, từng nhận diện một Đà Lạt mộng và thơ, ắt hẳn khi ra về không khỏi có chút gì lưu luyến.

Ngày đó, lần đầu tôi diện kiến Đà Lạt đúng dịp hoa Mai Anh Đào mải mê khoe sắc. Còn phượng tím, tím nao lòng khơi gợi một nỗi buồn man mác. Còn nữa, một loài hoa lãng tử yêu cuộc sống trên cao, với thông reo rì rào: Mimosa. Những hiện thân này đã chinh phục và khiến cái thiện cảm sẵn có trong tôi trở thành niềm mến yêu ngay lần đầu chạm mặt.

Có lẽ ở Việt Nam chỉ duy nhất tại đây, Mai Anh Đào mới rực rỡ đến vậy. Có lẽ cũng chỉ ở đây, sắc phượng tím mới miên man, da diết nhường ấy.

Tôi còn nhớ, khi Mai Anh Đào nở rộ, khoác sắc hồng miên man lên con phố.... hay tạo thành những điểm nhấn duyên dáng bên hồ Xuân Hương, hay đôi khi lại lặng lẽ ẩn sâu bên ngõ vắng. Nhưng ở đâu cũng vậy, loài hoa này luôn thu hút ánh nhìn của du khách.

Và nhiều người, với niềm kiêu hãnh của mình đã chọn cách chụp hình bên Mai Anh Đào như để minh chứng cho sự may mắn khi  ghé thăm Đà Lạt.

Ngay với bản thân người viết, dù không ít lần đến với Đà Lạt, nhưng tôi vẫn cho rằng bữa đó mình may mắn khi được gặp Mai Anh Đào đúng độ rực rỡ nhất

Đến Đà Lạt mùa này, ai cũng dễ dàng bắt gặp một gốc phượng già, dễ đến mấy chục năm tuổi ngay gần chợ Đà Lạt Vào giữa mùa hoa, cả thân cây tím thẫm một màu. Và nếu Mai Anh Đào nhẩn nha mà nổi bật thì phượng tím thường lại bâng khuâng đâu đó, nhẹ nhàng mang sắc tím làm nao lòng du khách.

Nhưng Đà Lạt đâu chỉ có vậy!

Đà Lạt còn đẹp bởi vô vàn các loài hoa, hiếm có nơi nào lại có nhiều loài hoa cùng khoe sắc, cùng rực rỡ như nơi đây. Cũng thật khó biết thật chính xác tự bao giờ, vùng đất cao nguyên này trở thành nơi hội tụ để trăm hoa đua nở, mà loài hoa nào cũng có những tên gọi thật mỹ lệ: Đỗ Quyên, Mimosa, Mai Địa Thảo...

Phải khẳng định rằng chính tên gọi mà các loài hoa nơi đây khoác lên mình cũng là một yếu tố tạo nên sự quyến rũ của hoa. Hoa Đà Lạt đẹp, cả thành phố như một rừng hoa, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những thảm hoa như miên man, như bất tận...

Cái thú của việc ngắm hoa Đà Lạt đôi khi không phải bởi những giò hoa, chậu hoa trên phố, trong công viên, mà bởi chính việc thả bước lang thang vào từng con ngõ nhỏ, chập chùng của phố núi cao nguyên. Lặng lẽ đi, lặng lẽ ngắm nhìn, khám phá và tìm cho mình những sắc màu hoa dại, sẽ chẳng có gì là khó khi muốn tự tay mình hái lấy một bó hoa, mang về nhà, đặt trong phòng hay ngẫu hứng tặng cho một người lạ nào đó mà ta vô tình gặp trên đường.

Ở Đà Lạt, hoa dại có một vẻ quyến rũ đến lạ kỳ. Nếu những thảm hoa có thể cuốn hút ánh nhìn ai đó, kẻ lữ khách hay cả những người dân nơi đây mỗi khi ghé qua, thì hoa dại, bằng thứ mê lực vô hình lại khiến nhiều du khách lang thang hàng giờ đồng hồ theo sự vương vít của những dây hoa, vạt hoa này.

Đà Lạt là nơi nhiều nắng, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để các loài hoa như rực rỡ hơn ở đất này. Và điều đó đồng nghĩa là nắng góp phần làm nên sự thịnh vượng cho mảnh đất nơi đây. Nhưng rất nhiều du khách đã phải thốt lên những câu cảm thán để thế hiện sự ngạc nhiên của mình với nắng. Nắng vàng, vàng như tơ óng, nhưng duy nhất tôi thấy ở đây: nắng là nắng lạnh. Nắng chưa đủ mạnh để át hết các không khí lạnh trên cao. Cũng bởi thế, từ đó, mỗi bận về Đà Lạt, tôi tự đặt tên cho chuyến đi của mình là “Đi về miền nắng lạnh”.

Lại có bận, tôi cùng nhóm bạn nha nhẩn chạy xe máy từ Nha Trang lên Đà Lạt. Đó cũng là một cuộc hành trình thú vị. Cũng vào những ngày tháng 5 như thế này. Một buổi sáng sớm, chúng tôi nai nịt gọn gàng, hành trang đầy đủ để lên đường.

Vượt qua hàng trăm khúc cua, cùng nghênh diện để đón những làn gió lạnh, cùng tắm đẫm sương mai để háo hức đón bình minh trên một con đèo. Rồi qua bao cánh rừng, qua bao rặng thông để đến với Đà Lạt.

Lần đó, với tư cách của một hoa tiêu, tôi đã dẫn đám bạn của mình đi miết, từ trung tâm thành phố đến Thung lũng tình yêu, chạy lên cao nguyên Langbiang, lang thang chụp ảnh ở Nhà thờ, Trường Cao đẳng sư phạm, nhà ga,… rồi cùng nhau thưởng thức món nem lụi trứ danh trên con phố Phan Đình Phùng, hay ly cà phê thơm ngát của cà phê Thanh Thủy bên Hồ Xuân Hương lộng gió…

Chuyến đó, đám thanh niên ham chơi và ham vui đã chạy hơn 150 km để rời xa đất biển, để được chạm vào cái nắng cái gió cao nguyên. Rồi sau khi thỏa thê vui chơi và khám phá, lại tắm nắng, gội mưa, những cơn mưa bất chợt của vùng đất đỏ đẻ ngược về phố biển.

Một cuộc hành trình đầy ý nghĩa và trải nghiệm quý mà giờ đây, khi tháng năm rực rỡ mới về, tôi lại có dịp ngồi để nhớ về bao lần lang thang phố núi thẫm sương, bao lần đến với thành phố buồn nghe chuyện ma và rợn tóc gáy.

Trong miên man suy tưởng, tôi chợt nghĩ, thật khó để biết mình yêu Đà Lạt bởi thứ gì, khi mà dường như mọi cảm xúc đều quấn quit với nhau. Từ yêu hoa, đến yêu khí hậu, yêu con người đến văn hóa, yêu cả những câu chuyện ma mị đầy tính liêu trai đã lượm lặt được dọc đường. Chẳng biết bạn có giống tôi, nhưng tôi tin, với ai đã phải lòng Đà Lạt, càng đến sẽ càng yêu và càng xa thì càng nhớ.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com


Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục