Vu vơ chiều cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Gần Tết buồn buồn, tự dưng post một status sến súa, thế là bao nhiêu tin nhắn hỏi han, tự nhiên thấy mình được quan tâm, thấy lòng mềm nhũn…
Vu vơ chiều cuối năm

Thấy vài câu có vẻ tâm trạng, đứa em tận 2 năm không gặp tự dưng nhắn tin hỏi thăm tôi. Rồi chả hiểu hâm dở thế nào, cứ nằng nặc đòi nhắn địa chỉ nơi đang tọa để “gửi tặng anh mấy chai rượu, mấy ấm trà sen em tự tay ngâm tẩm”.

Những lúc giời đất vào tiết đại hàn thế này, nhắc đến rượu lại động lòng phàm tục. Dù không còn thân với “nồng độ cồn” như xưa, mà trước cái sự nhiệt tình này…

Tôi bảo: Gần 9h tối rồi, gửi gì nữa. Để hôm nào gặp, ngồi uống như 2 thằng đàn ông luôn thể.

Nó bảo: Không, phải gửi luôn, uống trước sang tuần gặp còn có cái mà khen. Nhắn địa chỉ, tí cho chó đi dạo em gửi ship.

Ơ, may nhờ có chó anh mới được rượu, thế bảo chó của em ship qua, anh còn hôn cảm ơn cái.

Không được, nhắn đi, tí em gửi. Chai màu đậm đậm là rượu mơ. Chai bé tí màu nhạt nhạt là rượu sen. Cả 2 em đều tự ngâm, tự chọn chai, tự đóng. Em ngâm kiểu nhẹ nhẹ ngọt ngọt phụ nữ uống. Anh giờ chắc cũng chỉ uống loại này thôi.

Hóa ra chỉ 2 năm không gặp, cô em tôi biết bao đổi khác. Từ đứa nói liến thoắng (nó vốn dân cãi, làm giám đốc pháp lý cho một doanh nghiệp - tiện khoe tí để bạn đọc biết là tôi cũng có quan hệ với dân chuyên, với người có chức sắc, chứ không phải chỉ phèn phèn như tôi). Quên mất lại chấm, giới thiệu tiếp, từ chỗ nói nhiều, sảng khoái chả biết trúng gió kiểu gì thành đổi nết, giờ thích trầm lắng, thu mình lại nhiều hơn.

Cô em bảo: Em chọn hoa nở đợt đầu - ướp chè và năm ngoái, em thử ngâm rượu. Em bóc cái đài với nhụy ngâm, đến tầm một năm uống mà vẫn chả thấy gì, nghĩ không ngon nên năm nay em chả ngâm, vì sen không có tinh dầu nên khó lên mùi thơm sâu.

Song, tháng trước, em bỏ ra thử thì thấy ok - nó không thơm nồng như rượu mơ, nhưng thơm nhè nhẹ, uống xong một lúc mà hương sen vẫn trong miệng. Tự dưng uống thử thấy nó “unique”, nó sâu, nó sang chảnh, nên lại chiết ra chai nho nhỏ để tặng anh chị em thân.

Thực là mấy thứ mình làm đâu có ngon bằng người ta làm chuyên - nhưng em vẫn thích làm, gửi tình cảm thôi, xong có cớ chém gió (cả đoạn chuyện này tôi gần như giữ nguyên bản, chỉ copy từ khung chat cho đỡ dài dòng).

Chat thêm một lúc, em bảo: Trước có tuần chay nào thiếu nước mắt, suốt ngày tụ tập, giờ ngại rồi, em chỉ thích một mình.

Ơ, hoá ra cái này lây, hay thời thế, thế thời nó thay đổi, nó làm người ta thu mình lại nhiều hơn nhỉ!?

Tôi thì quan sát thấy, sau Covid, lại bồi thêm bao nhiêu biến động, nhóm công chức - viên chức như chúng tôi thì sáp nhập, tinh giản cũng khiến bao người “trầm cảm hẳn lên”, nhiều anh em bạn dì cũng như thành người khác.

Có tay bạn, trước tuần vài bữa nhậu, giờ lại chuyển sang trà, họa hoằn lắm mới thấy hắn cầm cốc bia. Nhiều hôm tự dưng thèm cảm giác ngồi nhâm nhi với nhau mà rủ lần nào hắn cũng chối, nhưng cứ hẹn cà phê thì được. Mãi rồi cũng hiểu, hắn ngại uống. Hắn bảo: Trước, nhậu là môn thể thao yêu thích ngày nào cũng luyện. Giờ lại ngại uống, sợ say.

Tay bạn tôi trước chuẩn vị “dùi đục, mắm cáy”, quẩn quanh chỉ thích nhậu nhẹt, chè chén, cả đời chả bao giờ thấy tưới được cái cây, vậy mà hôm rồi “bế” tôi lên nhà, cái ban công trước như sa mạc Sahara, giờ màu xanh phủ kín.

Dưới là bể cá, non bộ nhỏ (cái này xây vụng ban quản lý, chắc mất ối thời gian), mấy chậu cây đủ loại chả biết tên. Trên thì cả lan với Thường Xuân bò loằng ngoằng (nhìn như rau muống mới đểu), hoa lá cành cứ gọi là xoắn xít.

Thấy bản mặt ngạc nhiên của tôi, hắn mới bảo: Đợt trước nghỉ ở nhà nhiều, thành ra lại đổi tính đổi nết, mua cây cối, cá mú về nuôi với trồng, giờ quen rồi lại chỉ thích về nhà chơi cây, chăm cá, phì phèo điếu thuốc, nghe nó nhã mà lại đỡ bon chen.

Tay này vốn là dân đầu tư bất động sản "chuyên trị" săn đất đấu giá ven Hà Nội bấy lâu nay. Vậy mà gần đây nghe thấy Thanh Oai, Mỹ Đức... mở cọc lô này, thửa kia cũng không nhảy bổ đi nghe ngóng như trước. Gã bảo: "Đất đai có lộc, cảm thấy vừa đủ thì dừng chứ nháo nhác quá dễ bỏng tay. Tôi giờ cũng hay săn đất, nhưng mua theo... bao về trồng cây cảnh ông ạ"!

Thấy bạn có được niềm vui mới, tôi cũng mừng, cơ mà cũng tủi một tí. Tự dưng không đâu cây cối, hoa hoét, hết cả cạ uống bia. Mong sao cái “bệnh” này nó đừng lây, không có nay mai chắc còn mỗi tôi ngồi quán.

Tầm tuổi tôi, già chưa tới, trẻ lại lỡ qua, lỡ ca lỡ cỡ, anh em bạn bè cơ bản cũng “đủ”. Ai cũng có cái nhà rồi, áp lực cũng bớt dần, nhưng tôi thấy, bắt đầu có những đoạn rẽ khác nhau.

Trước, hùng hục ra Hà Nội, hùng hục kiếm tiền, rồi như một công thức: Lấy vợ, đẻ con, ai cũng cố kiếm một căn hộ. Tất cả tự nhốt mình trong hộp diêm nhỏ ấy, rồi hình thành nhiều nét giống nhau, đứa nọ học đứa kia, từ mua cái nhà, trang trí, mọi thứ đều na ná hết, kể cả tính cách, sở thích, thói quen.

Nhưng đến cái tuổi này thì khác, đứa nào “trẻ… trâu lâu” thì vẫn tí tởn với đời, đứa nào già dặn tí thì bắt đầu tính chuyện đường dài, lo cho con cái những mươi, mười lăm năm tới. Rồi cuộc mưu sinh cũng khiến những con người nối khố cứ xa nhau dần.

Thế nên, mới có chuyện, cách nhau vài ki-lô-mét mà lâu lắm chẳng lên nhà nhau, có gặp cũng chỉ quán xá, vỉa hè. Chuyện như tôi và tay bạn là ví dụ, đến khi biết bạn mình đổi tính cũng mất mấy năm trời.

Quay lại chuyện chơi, tôi thấy giờ nhiều người đang dần thu hẹp vòng tròn bè bạn, cô đặc lại, ít giao thiệp hơn, thay vì dành thời gian cho bên ngoài, họ chăm sóc chính mảnh vườn tâm hồn của mình.

Chọn cho mình một niềm vui riêng, tỷ như cô em tôi là ngâm rượu, ướp trà. Có cô bạn thì đi học làm bánh, yêu tề gia nội trợ đến kinh ngạc. Còn mấy tay đàn ông thì phần đa giảm nhậu, tăng chạy bộ, đá bóng cùng con…, nói chung xu hướng là dành nhiều thời gian cho người thân, gia đình và chính mình, thay vì giao thiệp bên ngoài.

Tôi có ông anh ở cơ quan, mê chạy bộ kinh lên được. Mà chạy bộ hình như cũng lây. Ban đầu một vài người chạy, rồi các cuộc chuyện cũng xoay quanh chủ đề này, rồi dần dà, nhiều người tham gia. Cứ như tôi, chả chạy bộ lại như người ngoài thế giới.

Trong mắt kẻ nông cạn như tôi, nếu dành ra khoảng 20 năm chạy bộ hay tập thể dục, có thể sẽ kéo dài thêm vài năm tuổi thọ như lời nhiều người vẫn nói, thì đó là buôn ngược, có mà lỗ vốn. Ông anh này lại là dân đầu tư chứng khoán bám sàn có dễ đến hơn hai thập kỷ.

Chẳng hiểu do tuổi tác (cũng chẳng đông lắm) hay do ngộ ra cái gì mà bên ấm trà hôm trước, anh rủ rỉ kể rằng giờ có khi cả tháng chẳng mở bảng điện ra soi dù tài khoản vẫn còn kha khá. "Dục tốc bất đạt chú ạ. Giờ đến những chỗ tâm linh anh cũng chẳng bao giờ xin tài, xin lộc mà chỉ cầu hai chữ bình an..."!

Chuyện chạy chưa bàn, trồng cây cũng chưa làm, bảo vào bếp ủ trà, làm bánh thì chắc “e là không thể”, nhưng anh em bạn hữu cứ với đà sống chậm này, có lẽ tôi cũng phải sớm tìm cho mình một niềm vui bé mọn nào đó để sang năm Bính Ngọ không còn phải post những tút vu vơ nữa.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục