Vốn ngoại vào VN bao gồm đầu tư trực tiếp (mở công ty sản xuất kinh doanh) và đầu tư gián tiếp (mua trái phiếu, cổ phiếu). Với trường hợp người mua trái phiếu, nếu đem tiền vào VN họ có lợi cả hai đầu và số lợi nhuận mang lại luôn gấp vài lần so với để tiền làm ăn ở nước ngoài.
Với 1 triệu USD, nếu gửi ở nước ngoài, lãi suất cao nhất là 5%/năm (gần đây giảm mạnh do Mỹ giảm lãi suất). Số tiền đó đem vào VN bán lấy VND, họ mua trái phiếu Chính phủ có lãi suất ít cũng là 7%/năm. Đó là cái lợi cao hơn thứ nhất. Cái lợi cao hơn thứ hai đó là họ hưởng chênh lệch về tỉ giá do VND lên giá so với USD. Giả sử ở thời điểm họ mang USD vào, tỉ giá là 16.150 đồng/USD, bán 1 triệu USD họ thu được 16,15 tỉ đồng. Nhưng ở thời điểm họ mang tiền về, tỉ giá chỉ còn 15.900 đồng/USD, khi đó họ chỉ cần 15,9 tỉ là đã mua được 1 triệu USD. Với 16,15 tỉ đồng ban đầu, nay họ có thể mua lại được 1,015 triệu USD. Nhà đầu tư càng được lợi cao hơn khi lãi suất ở VN đang tăng chóng mặt còn tỉ giá VND/USD thì giảm mạnh. Nếu tình hình này kéo dài thì tới đây vốn ngoại sẽ còn "rồng rắn" vào VN.
Nhưng vốn ngoại đang làm VND tăng giá, tỉ giá VND/USD giảm đang gây khó cho nhà xuất khẩu và những người nắm giữ USD, đồng thời gây sức ép lên lạm phát.
Chúng ta vẫn cần, thậm chí cần nhiều vốn ngoại nhưng phải biết đón nhận vốn ngoại. Vốn ngoại cũng như nước lũ chứa nhiều phù sa. Nếu hướng nó ra đồng ruộng thì đem lại màu mỡ cho đất, còn để nó chảy vào nhà thì làm dơ bẩn, thậm chí hư hỏng nhà cửa. Hướng dòng chảy của nước lũ chính là điều hành chính sách tiền tệ, trong đó có tỉ giá. Một chính sách tỉ giá đúng là vừa khuyến khích xuất khẩu vừa đón nhận được vốn ngoại. Mỹ đã chấp nhận để USD mất giá nhưng đổi lại hàng hóa của họ xuất khẩu tốt hơn. Còn ở VN, dù là một nền kinh tế hướng đến xuất khẩu nhưng tỉ giá đang theo hướng có lợi cho vốn ngoại mà khó cho nhà xuất khẩu, trong đó có nông dân.