Ước mơ bong bóng…

(ĐTCK-online) Những cái bong bóng. Ừ! Thì có gì đâu, một thứ đồ chơi mà đứa trẻ con nào chẳng thích vì cảm thấy thật kỳ diệu khi chỉ từ một mảnh cao su nhỏ, hay từ bọt xà phòng, người ta có thể làm phình thật to, thật tròn với màu sắc rực rỡ... và lạ kỳ hơn, chúng có thể bay. Với các NĐT chứng khoán, mấy ai có thể cưỡng lại sức cám dỗ của một thị trường bong bóng. Dù rằng, nói đến ước mơ bong bóng bây giờ dường như cũng chỉ là chuyện… phía trước có rừng mơ.

Đã lâu lắm rồi, được xem một tiểu phẩm hài mà đến giờ mỗi khi nhớ lại vẫn bật cười mãi. Chuyện là có chàng ca sĩ, một hôm, bước ra sân khấu mà anh chàng mặt cứ đực ra như ngỗng… đi hái hoa, dợm hát lại thôi, dợm hát lại thôi… Bầu sô điên quá mới chạy ra lôi thốc vào hậu đài quát: Hôm nay cậu làm sao mà cứ ú ớ như thằng cấm khẩu thế?

Chàng ca sĩ thanh minh: khổ quá, em có làm sao đâu. Chỉ có điều, ngay hàng ghế đầu có vị khán giả thủ sẵn nửa hòn gạch trong tay. Em cứ đưa mic lên miệng là nó lại giơ hòn gạch lên. Khổ nhất là nó ném thì ném luôn đi để em còn hát, đằng này cứ năm bảy lần như thế, đến ông nội em cũng chịu chả cất nổi giọng chứ đừng nói là em…  

Kể lại chuyện này bắng nhắng chút cho vui, vì chứng khoán nhà mình mấy tháng nay cứ xìu xìu ển ển, buồn ngủ quá. Đến mức trên một diễn đàn mạng có bạn vui tính còn đề nghị rằng, ngắm Vờ ni bò hay anh em mình tổ chức một… cuộc thi ngáp xem sao! Sở dĩ nảy ra ý ấy vì một buổi sáng lên sàn, ông bạn này tự nhẩm đếm thấy mình xấp xỉ 30 lần lấy tay che miệng. Cẩn thận, ngáp chứng khoán lại “…ngáp phải ruồi” (he he…).

Nói thế thôi chứ mỗi ngày nhìn tài khoản bị gặm nhấm đều như vắt chanh thì cũng khó vui cho nổi. Y như cụ Nam Cao bảo, “cái kẻ bị đau chân thì nó chỉ nhớ đến cái chân đau của nó mà thôi”… Đồng bệnh tương liên, mới nối máy gọi cho ông bạn bia cỏ. Ông này nổi tiếng bởi chiến lược đầu tư tử thủ đến cùng, nhưng dạo này cũng bạc nhược lắm rồi. Ông bảo, đau cái là thị trường nó không “đập” phát chết luôn. Đằng này cứ rả rích như mèo vờn chuột mới nẫu ruột. Bỏ thì thương, vương thì tội…

Nhưng đấy là cái tâm tư khi gặp nhau mấy tuần trước, còn giờ, sau dăm cuộc gọi phập phù mới nghe giọng ông lúc được lúc mất: tôi đang ở rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh. Trong này mạng mẽo chập chờn nên khó liên lạc lắm. Đến nay ở đây có điện về nên ông mới gọi được đấy.

Vào đấy thì hẳn là để cứu trợ đồng bào rồi, nhưng ông đi theo hội đoàn nào? Chả lẽ xưng danh là hội bia cỏ à?

Đến với bà con vùng lũ thì chỉ cần tấm lòng chứ cần gì tiền hô hậu ủng. Mấy chục anh em NĐT một nghề bọn tôi chán ngồi ngáp vặt xem bảng điện quá, tự gom góp, tổ chức đoàn cứu trợ thôi. Đến nơi mới thấy lũ lụt tang thương quá ông ạ, bà con đói rét, các cháu học sinh chẳng có nổi một quyển vở khô. Chai sạn như mình mà gặp nhiều cảnh ứa nước mắt. Hóa ra, từ khi dính vào chứng khoán, cả ngày đầu óc lúc nào cũng xanh xanh đỏ đỏ nó mụ mị ra. Giờ mới biết, có tiền để thua lỗ chứng khoán cũng là điều quý lắm rồi. Suốt ngày tính kế vào vào ra ra, tháng kiếm vài ba mươi triệu vẫn chép miệng kêu ít… Vào đây mới thấy, cái tình trong khốn khó nó dễ chia sẻ hơn ở chốn bạc tiền ông ạ.

Nói thế chứ, bão lũ có nỗi đau bão lũ, thua lỗ chứng khoán cũng là nỗi đau lớn trong đời đầu tư như anh em mình rồi!

Tôi thì chỉ thấy cái giống nhau duy nhất là cả hai đều đang đối phó với lũ lụt. Đứng giữa mênh mang nước lụt miền Trung lại nghĩ về trận lụt trên sàn chứng khoán nhà mình. Các cụ xưa có câu “Nhờ giời cái vẻ bên ngoài, thực ra thì rất sơ sài bên trong”... DN của nả thực không biết có bao nhiêu, hở cái là tính bài phát hành thêm. Có cảm giác như nhiều bác sản xuất - kinh doanh không lo, chỉ có mỗi việc hàng ngày vẽ ra dự án rồi thảo hồ sơ phát hành. Thế nên, dù vẫn nhớ lời cụ Bu Phét bảo, “hãy tham lam khi người khác sợ hãi”, nhưng có lẽ mạn phép bậc tiền bối mà sửa vế sau thành “và sợ hãi khi... tất cả cùng sợ” thôi.

Các ông là NĐT chứng khoán chuyên nghiệp còn đóng bảng điện đi cứu trợ, chơi bời, thế thì bây giờ chắc khổ nhất là các nhân viên CTCK nhỉ. Mười ông thì chín ông rưỡi vừa làm nhà cái vừa là khách chơi. Ngày nào cũng bất đắc dĩ phải soi bảng điện, ăn món “bò tùng xẻo” tài khoản thì quả là cực hình!!!

Này, ông biết ở Việt Nam người ta định nghĩa NĐT chứng khoán chuyên nghiệp như bọn tôi là gì không? Đó là, dân thất nghiệp chơi chứng khoán. Mà thị trường này cứ không đầu tư là có lời mới khổ. Vừa rồi, có CTCK còn hể hả báo cáo rằng, mấy tháng vừa rồi lãi lớn vì… không tự doanh. Bi hài thật, cái thời tự doanh vốn là cục kẹo của các CTCK nghĩ lại mà tắc lưỡi than thầm: than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?

Cũng chả hẳn, chứng khoán thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh vốn là lẽ thường. Vừa rồi chả có người lo rằng năm tới không cẩn thận là… bong bóng chứng khoán nổ cái bùm là gì.

Ái chà, ông đi vùng lũ mà nhạy thông tin ra phết. Cái lo này nó có căn nguyên của nó. Cả thị trường mấy tháng nay chỉ trông chờ vào các bạn mắt xanh, tóc vàng. Trong cơn bĩ cực, hàng tốt, hàng rẻ cứ bán hết cho người ngoài. Đến khi tỉnh ra thì cổ phiếu đã lên cao chót vót rồi, lại phải xin “chuộc” lại giá cao. Cứ thế, cứ thế thì bong bóng là chuyện nhãn tiền… Cái lo xa ấy “người trần mắt thịt” như mình hiểu còn khó, nói gì đến chuyện bình, chuyện luận. Thôi thì cứ hiểu nôm na là ta làm chuồng trước, sau này có bò thì đỡ lo mất mát.

Tôi thì chẳng dám bình loạn gì, chỉ có thắc mắc rằng, lũ ống, lũ quét cổ phiếu từ đầu năm đến giờ vốn đã ghê gớm và theo dự báo của các “dị nhân” hai sàn thì sắp tới nó còn gớm ghê hơn. Chưa kể thỉnh thoảng “ca sĩ” Index cứ dợm… cất giọng, y như rằng lại có tay khán giả giơ nửa hòn gạch lên dọa. Có tài thánh mà nỉ non. Đấy, hình như lại vừa có hòn gạch “giám sát giao dịch lớn” vừa được một số bác đưa lên thì phải...

Người ta bảo, lo xa thì đỡ phải… buồn gần. Nhưng cứ yên tâm, với tốc độ sản xuất giấy hiệu quả thế này thì bong bóng nếu có cũng chỉ là bong bóng xịt mà thôi ông ạ!         

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục