Jeju Sun không chỉ đánh dấu một điểm thành công mới cho riêng tỷ phú này, cho công ty mà ông sở hữu Bloomberry Resorts Corp, mà cho cả tương lai của các nhà đầu tư casino game (máy đánh bạc) nước ngoài tại Hàn Quốc.
Bloomberry là công ty kinh doanh trong lĩnh vực casino, hiện đang niêm yết trên sàn chứng khoán Philippines. Bloomberry trước đó đã nghiên cứu và quyết định đầu tư vào thị trường casino Hàn Quốc, đất nước từ trước cho tới gần đây vẫn cấm kinh doanh casino, giúp thay đổi nhận thức về thị trường casino đầy tiềm năng này.
Bloomberry đang điều hành Solaire Resort & Casino, sòng bạc sang trọng bậc nhất tại thủ đô Manila trị giá lên tới 1,2 tỷ USD. Việc đánh bạc bắt đầu được hợp pháp hóa tại Philippines từ năm 1976, khi tập đoàn giải trí và đánh bạc do Chính phủ quản lý được thành lập để điều hành và quản lý lĩnh vực này. Tuy nhiên, phải chờ tới khi Solaire Resort & Casino ra đời, Manila mới chính thức có tên trong danh sách các thành phố dẫn đầu về ngành công nghiệp casino ở khu vực, bên cạnh Singapore và Macau.
Trong một thông báo gần đây, vị tỷ phú này cho biết, doanh thu từ hoạt động casino đã giảm tới 61% trong năm 2015, đây là sự sụt giảm tệ hại nhất từ trước tới nay của Bloomberry. Tuy nhiên, ông lại khá lạc quan với kỳ vọng thị trường casino sẽ tiếp tục phát triển và chiếm 60% doanh thu của Bloomberry trong vòng từ 3-5 năm tới. Các khách hàng cao cấp từ Đông Nam Á, Đài Loan và Hàn Quốc vẫn tiếp tục đến Solaire & Casino bởi họ rất thích giải trí, hưởng thụ không gian và tìm kiếm vận may tại casino này.
Bloomberry mới được cấp thêm giấy phép xây dựng một tổ hợp khu nghỉ dưỡng-casino cao cấp tại Khu kinh tế tự do Incheon, trong khi Casino Jeju Sun bắt đầu đi vào hoạt động. Công ty này hiện đang chờ được cấp phép đầu tư tại Argentina với dự án casino khoảng nửa tỷ USD. Chưa dừng lại, Bloomberry vẫn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng kinh doanh casino tại các khu vực tiềm năng khác.
Enrique K. Razon Jr sinh ngày 2/3/1960 tại Manila, tốt nghiệp Đại học De La Salle University ngành Khoa học Quản trị kinh doanh. Là một tỷ phú người Philippines, nhưng có gốc Tây Ban Nha.
Vào đầu thế kỷ 20, ông nội của Enrique từ Tây Ban Nha đến Manila lập nghiệp. Sau đó, cha của Enrique đã xây dựng thành công công ty riêng trong Thế chiến thứ II. Năm 1987, Enrique được thừa hưởng lại International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) từ cha và đã phát triển công ty này thành tập đoàn cung cấp dịch vụ cảng lớn nhất ở Philippines và 18 quốc gia khác như cảng Manila, Subic, Batangas, General Santos City…
Enrique hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn này và là một trong ba người giàu nhất Philippines với tài sản cá nhân trị giá 3,7 tỷ USD, chủ yếu là cổ phần tại Bloomberry.
Điều thú vị là Enrique không phải là tay máu mê bài bạc. Ông cảm thấy thoải mái khi ngồi trên cabin vận hành cần cẩu ở cảng hơn là quẩn quanh với đám người đang chơi trò xúc xắc. Nhưng đó là kinh doanh và Enrique dám “vung tay” vì có đủ tự tin để đầu tư.
Ngoài kinh doanh, Enrique còn rất đam mê thể thao và thường hỗ trợ cho các chương trình thể thao tại các địa phương ở Philippines. Ông có một đội bóng rổ tại Philippine Basketball League (PBL), với hầu hết các cầu thủ đến từ trường ngôi trường trước đây ông đã học - Đại học De La Salle (DLSU). Ngoài ra, ông cũng là một người say mê chơi golf và hỗ trợ các cầu thủ golf chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư thông qua các giải golf.
Năm 2003, Enrique tặng 50 triệu USD cho sự nghiệp phát triển thể thao của DLSU, trong đó 25 triệu USD đầu tư vào thiết bị và cơ sở vật chất của Câu lạc bộ thể thao Enrique Razon M. (đặt theo tên của cha ông), 20 triệu USD cho quỹ học bổng thể thao Enrique Razon Endowment và 5 triệu USD cho một quỹ đoàn kết thể thao.