
Đó là chia sẻ của các chuyên gia tại Tạo đàm chính sách “Phát triển Kinh tế tư nhân – Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng trong thời kỳ vươn mình của dân tộc” do Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức sáng ngày 29/6 tại Hà Nội.
Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, khu vực tư nhân đang dần khẳng định vị thế, được giao phó một sứ mệnh chưa từng có trước đây. Ai cũng thừa nhận rằng khu vực này là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế, tuy nhiên, thực lực và năng lực cạnh tranh của khu vực này vẫn còn hạn chế.
Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW với quan điểm coi khu vực tư nhân là lực lượng trung tâm của nền kinh tế là rất kịp thời và cần thiết. Với tinh thần hành động khẩn trương, khẳng định vai trò tiên phong của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế, chỉ hơn 10 ngày sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, biến chủ trương thành giải pháp, hành động cụ thể, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và năng động.
Theo ông Thiên, nếu trước đây khu vực tư nhân bị xem là lực lượng “ngoài hệ thống”, thì nay cần được xác định là "một phần của chúng ta", là lực lượng trung tâm trong chiến lược phát triển. Đến thời điểm hiện tại, không còn lý do gì để không mở hết cỡ cho khu vực kinh tế tư nhân.
![]() |
Toàn cảnh tọa đàm |
Ông Thiên cho rằng, việc triển khai đồng bộ Nghị quyết 68 với các Nghị quyết khác như 57, 59 và 66, sẽ tạo thành khung chiến lược toàn diện. Đặc biệt, việc xây dựng cơ chế pháp lý bảo vệ doanh nhân tiên phong, giảm thiểu rủi ro bị hình sự hóa trong các hoạt động kinh doanh thuần túy, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
Đồng quan điểm, TS. Tô Văn Trường - Chuyên gia độc lập về tài nguyên và môi trường, Việt Nam đang ở ngã rẽ lịch sử, với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết 68-NQ/TW là kim chỉ nam để khu vực tư nhân dẫn dắt hành trình này. Từ một quốc gia từng trải qua chiến tranh khốc liệt và bao lần tái thiết, chúng ta đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu Đại hội XIII đề ra. Giai đoạn này không chỉ là lúc để “tiến lên”, mà là lúc cần “tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc”.
Ông Trường cho hay, lần đầu tiên, Trung ương khẳng định “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Tuyên bố này có sức nặng tương đương một sự “giải phóng tiềm năng”, không còn xem khu vực tư nhân như một lực lượng bổ sung, mà là trung tâm tạo ra tăng trưởng và sức bật cạnh tranh quốc gia. Điều này cũng cho thấy sự trưởng thành trong tư duy từ "Nhà nước làm chủ đạo", sang "Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt", từ “xin - cho” sang “đồng hành và thúc đẩy”.
Ở Việt Nam hiện nay có trên 800.000 doanh nghiệp tư nhân, hàng triệu hộ kinh doanh cá thể và hàng chục nghìn startup. Lực lượng này đóng góp gần 45% GDP, tạo ra khoảng 85% việc làm trong khu vực ngoài nhà nước, và là nơi hội tụ của tinh thần dân tộc, năng lực đổi mới và chí vươn lên.
Thế nhưng, doanh nhân Việt không chỉ là những người buôn bán, kiếm lời đơn thuần, họ đang trở thành “người kiến quốc thời đại mới”, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam ra thế giới. FPT, Viettel, MoMo, Vinamit, TH True Milk, Lavifood, Vietjet, Thaco, Sơn Hải Group, Đèo Cả Group, Hòa Phát, Sun Group, Vingroup… đã trở thành những doanh nghiệp tham gia dẫn dắt phát triển và cạnh tranh quốc tế.
Dù vậy, ông Trường nhấn mạnh, khu vực tư nhân vẫn chưa thực sự “tỏa sáng” như tiềm năng vốn có. Nhiều doanh nhân đã và đang ví mình như những vận động viên chạy vượt rào, khi phải đối mặt với vô số trở ngại không biết rào trước mắt cao bao nhiêu, ở đâu và có thay đổi bất ngờ không.
Những rào cản nổi bật gồm hệ thống pháp luật chồng chéo, thiếu đồng bộ và mỗi lần sửa luật là một lần “chờ nghị định, chờ thông tư”, làm mất cơ hội vàng. Vấn đề văn hóa, chính sách thiếu “niềm tin” khiến liên kết giữa “ba nhà”: nghiên cứu - doanh nghiệp - Nhà nước vẫn rời rạc, từ đó nhiều ý tưởng hay chết yểu vì không có bệ đỡ công nghệ hoặc đội ngũ nhân lực phù hợp.
Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư cho R&D (nghiên cứu và phát triển) tại Việt Nam chỉ đạt 0,44% GDP, do đó, để doanh nhân Việt thực sự trở thành động lực quốc gia, chúng ta cần hành động mạnh mẽ để thiết lập một hệ sinh thái lành mạnh, công bằng, cởi mở và hỗ trợ.
GS.TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Singapore cho rằng, việc vừa xóa bỏ định kiến, vừa nâng kinh tế tư nhân lên một tầm cao mới ở vị trí trung tâm là một bước chuyển mang tính cách mạng về mặt tư duy. Điều đó không chỉ thể hiện bằng nghị quyết mà cần có sự ủng hộ và thôi thúc doanh nghiệp phát triển xứng tầm, xứng đáng với trọng trách.
Lịch sử cho thấy, khi khởi sự một sự nghiệp lớn, điều tiên quyết không phải là tiền bạc hay nguồn lực mà chính là lòng tin, được xây dựng và cụ thể hóa bằng những hành động dù là nhỏ nhất. Đó từng là nền tảng để cả dân tộc Việt Nam làm nên kỳ tích Đường Trường Sơn và hôm nay vẫn phải là gốc rễ cho mọi cuộc kiến tạo có tầm vóc.
“Coi doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế thì bộ máy nhà nước phải là đội quân yểm trợ tận tụy như dân quân hỏa tuyến. Không gây rào cản thì đáng mừng, nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta không thể đi xa trong cuộc cạnh tranh toàn cầu”, GS.TS. Vũ Minh Khương nhấn mạnh.
Trong bối cảnh mới, đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh như thuế, tài chính, đầu tư cần được đặt ra yêu cầu cao hơn. Không chỉ giỏi chuyên môn, họ còn cần tư duy phục vụ, biết đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Khương đề xuất xây dựng một cơ chế đánh giá khách quan và thực chất để chọn đúng người cho đúng vai, tạo chuyển biến thực sự.
Hiện nay, sự phát triển của kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp lớn, với một số gương mặt quen thuộc. Sự hiện diện của họ là điều rất đáng quý và cần được khuyến khích. Tuy nhiên, đôi khi chính họ lại trở thành lực cản vì nắm giữ quá nhiều nguồn lực nhưng chưa chắc đã phát huy được hiệu quả cao nhất trong bối cảnh đổi thay. Họ thường mang theo những thiên kiến, lối nghĩ cũ. Trong khi đó, quy mô lớn nhất chưa hẳn là đại diện cho xu thế của thời đại, của tương lai.
Do vậy, GS.Khương nhìn nhận, trong công cuộc chấn hưng kinh tế tư nhân, Việt Nam cũng cần những hào kiệt thời đại, đặc biệt là những Thánh Gióng dám nghĩ lớn, làm thật và vươn ra thế giới