Thành công lớn không chỉ mang đến danh vọng, mà còn có thể kéo theo nỗi bất an thầm lặng, nhất là khi bản sắc cá nhân lãnh đạo thường gắn chặt vào chức danh, quyền lực, thương hiệu doanh nghiệp.
Nỗi sợ bị lãng quên và khoảng trống bản sắc cá nhân
Theo khảo sát EY Việt Nam (năm 2022), 82% lãnh đạo cấp cao thừa nhận nỗi lo bị lãng quên khi rời vị trí; 56% cho biết chưa từng chủ động xây dựng kế hoạch sống sau khi chuyển giao quyền lực tại doanh nghiệp và có tới 68% thiếu cộng đồng mentoring (đồng hành dẫn dắt) hoặc khai vấn độc lập ngoài tổ chức.
Những con số này phản ánh vùng mù tâm lý của nhiều lãnh đạo: rất bản lĩnh trên thương trường, nhưng lại “mong manh” khi đứng trước ngưỡng chuyển giao, di sản hoặc nghỉ hưu chủ động.
Một điểm mù phổ biến là sự đồng nhất giữa thành công cá nhân với chức danh xã hội. Khi vai trò này mất đi, không ít lãnh đạo thừa nhận cảm giác lo lắng, hụt hẫng, thậm chí “bối rối” khi không còn được nhắc tới cùng chức danh cũ.
Ngân hàng Thế giới (World Bank) ghi nhận, các vị trí Chủ tịch, CEO Việt Nam có thời gian giữ ghế lâu nhất ASEAN (trung bình 16 năm) và cũng là nhóm dễ gặp khủng hoảng ý nghĩa sống nhất khi chuyển giao hoặc nghỉ hưu.
|
Bà Dương Thuý Quỳnh Chuyên gia khai vấn lãnh đạo mảng kế nhiệm - di sản & nghỉ hưu chủ động |
Thiếu chuẩn bị cho chương mới
Một số khảo sát cho thấy, chỉ có khoảng 12% doanh nghiệp tư nhân Việt Nam từng triển khai hoạt động đồng hành dẫn dắt (mentoring), khai vấn (coaching) hoặc kế hoạch sống chủ động cho lãnh đạo cấp cao trước chuyển giao (ICF 2023, Deloitte 2022).
Trong khi đó, ở các nền kinh tế phát triển như Singapore, Hoa Kỳ, “succession plan” (kế hoạch chuyển giao quyền lực), “legacy planning” (kế hoạch di sản), “peer group” (cộng đồng đồng đẳng) là những tiêu chuẩn quản trị bắt buộc với lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp.
Singapore đã yêu cầu doanh nghiệp niêm yết trình kế hoạch chuyển giao quyền lực, kế hoạch di sản từ năm 2022. Ở Mỹ, Nhật, hoạt động đồng hành dẫn dắt và kế hoạch chuyển giao quyền lực giúp chuyển giao ổn định và củng cố niềm tin thị trường, không chỉ cho tổ chức mà cả hệ sinh thái kinh doanh.
Trong khi đó, chỉ 27% doanh nghiệp gia đình Việt Nam chuyển giao thành công sang thế hệ kế tiếp mà không sụt giảm tăng trưởng (PwC 2023). Đây không chỉ là rủi ro tài chính của doanh nghiệp, mà còn là dấu hiệu cảnh báo về “vùng trũng bản sắc” - nơi giá trị cá nhân của lãnh đạo chưa tách khỏi vai trò xã hội và sự chuẩn bị cho giai đoạn sau thành công còn quá mỏng.Tại sao việc chuẩn bị cho một chương mới của lãnh đạo cấp cao, của doanh nghiệp lại khó đến vậy? Một phần có lẽ đến từ văn hóa quản trị Việt Nam: đề cao vai trò của người dẫn dắt, người gánh vác, trong khi khía cạnh chuẩn bị cho chính mình một hành trình sống mới ngoài công việc vẫn bị coi là… xa xỉ.
Điều này tạo ra hai hệ quả: Thứ nhất, nhiều lãnh đạo kéo dài thời gian giữ ghế, trì hoãn chuyển giao, lo lắng về việc mất giá trị cá nhân nếu rời vị trí; thứ hai, khi chuyển giao diễn ra mà thiếu chuẩn bị tâm thế, doanh nghiệp dễ bất ổn, mất động lực đội ngũ, giảm giá trị trên thị trường.
Chuẩn hóa kế hoạch sống chủ động, chuẩn mực cạnh tranh mới của lãnh đạo toàn cầu
Một số ý kiến phản biện rằng, chính sự bất an sau thành công cũng là động lực để lãnh đạo đổi mới, sáng tạo, xây dựng chương hai cho sự nghiệp - như McKinsey từng đề cập. Nhưng dữ liệu vẫn cho thấy: nếu không chủ động chuẩn bị, bất an rất dễ chuyển thành khủng hoảng thực sự, ảnh hưởng không chỉ cá nhân, mà còn gia đình, tổ chức và đối tác.
Khủng hoảng ý nghĩa sau thành công vừa là dấu hiệu trưởng thành, vừa là lời cảnh tỉnh để mỗi lãnh đạo nhìn lại, chủ động chuẩn bị chương sống vững bền cho mình và doanh nghiệp.
Xu hướng toàn cầu hiện nay là chuẩn hóa kế hoạch sống chủ động, kế hoạch di sản, đồng hành dẫn dắt và cộng đồng đồng đẳng cho lãnh đạo cấp cao. Singapore yêu cầu doanh nghiệp niêm yết trình kế hoạch chuyển giao quyền lực và kế hoạch di sản cho lãnh đạo cấp cao; các tập đoàn lớn ở Mỹ, Nhật cũng không ngoại lệ.
Nếu nhân sự cấp cao tại các doanh nghiệp Việt Nam muốn giữ vững vị thế trên thị trường vốn cũng như thị trường nhân sự đang có xu hướng quốc tế hóa thì việc xây dựng các tiêu chuẩn này không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tối thiểu.
Vấn đề đặt ra cho lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là chủ doanh nghiệp, nhà sáng lập, đội ngũ điều hành kỳ cựu là, làm sao để dịch chuyển tư duy từ “thành công là đích đến” sang “chuẩn bị cho chương mới có ý nghĩa”.
Nếu chuyển giao quyền lực, di sản, thương hiệu mà không có kế hoạch sống cá nhân, liệu bản thân và tổ chức có thực sự bước sang giai đoạn ổn định hơn, hay lại rơi vào “vùng nhiễu” không tên, nơi mọi giá trị có nguy cơ bị phai nhạt dần theo thời gian?
Chuẩn bị cho chương mới có ý nghĩa
Việc chủ động chuẩn hóa kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch di sản và kế hoạch chuyển giao quyền lực cho lãnh đạo cấp cao không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được “khủng hoảng bất an” khi chuyển giao, mà còn là cách tốt nhất để bảo vệ giá trị sống, danh tiếng, sự phát triển bền vững của cả hệ sinh thái.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh, sự chuẩn hóa này cũng là “hàng rào” xây niềm tin với nhà đầu tư, cổ đông, nhân sự thế hệ mới - những người luôn đặt câu hỏi về tính kế thừa và di sản sống của tổ chức.
Nếu chỉ nhìn ở mức số liệu, có thể ai đó sẽ cho rằng khủng hoảng ý nghĩa sống là trạng thái cá biệt, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, bất an này sẽ lan rộng, ảnh hưởng mọi tầng lãnh đạo, từ doanh nghiệp gia đình, công ty tư nhân cho đến tập đoàn lớn.
Bài toán không phải là “ai sẽ gặp bất an”, mà là “ai dám chuẩn bị sớm, chủ động xây dựng bản sắc cá nhân, hệ sinh thái sống ngoài công việc, truyền lại giá trị sống thật sự cho thế hệ tiếp nối?”. Đây là trách nhiệm không của riêng lãnh đạo, mà còn của hội đồng quản trị, hiệp hội ngành, nhà đầu tư lớn, cổ đông và cả cộng đồng nhân sự cấp cao.
Khủng hoảng ý nghĩa sau thành công, ở góc nhìn khai vấn, vừa là dấu hiệu trưởng thành, vừa là lời cảnh tỉnh để mỗi lãnh đạo nhìn lại, chủ động chuẩn bị chương sống vững bền cho mình và doanh nghiệp. Đó là hành trình không thể làm qua loa, càng không thể coi nhẹ, nếu Việt Nam muốn có một thế hệ lãnh đạo để lại “di sản sống” thực sự cho thị trường và xã hội.