Cầm chén trà từ tay ông bà thông gia tương lai, ông Đoán, bố thằng Đoản ngập ngừng: Dạ, bên nhà vốn neo đơn, tôi định làm gọn nhẹ để đỡ cho các cháu sau này…
Bà sui gái giọng có vẻ nằng nặng: Đồ sính lễ đã bàn trước rồi. Ngoài 11 quả lễ, lúc đưa dâu, bên tôi chỉ xin độ… 20 bàn, xe cộ anh chị lo hết.
Ông sui khều tay vợ: Còn vụ quần áo, quay phim nữa bà ơi!
- Ông để tôi nói tiếp! Con gái tôi, trong đám cưới phải được thay ít nhất 4 bộ. Đẹp mặt bên tôi thì bên anh chị cũng… nở mày!
Bà Đoán sốt ruột: Dạ… vợ chồng tôi thương dâu con nên muốn tiết kiệm cho tụi nó…
Ông sui chém mạnh tay vào khoảng không: Tôi bổ sung vào nguyện vọng của gia đình về mục quay phim, chụp hình kỷ niệm ngày vu quy của con gái tôi, phải không dưới 4 máy.
Nhẩm tính chi phí rồi thở dài sườn sượt, ông Đoán đành chọn kế hoãn binh: Anh chị vui lòng chờ ít hôm để tôi hội ý bà con và khi lo đủ sẽ… thông báo sau!
Nháy mắt ra hiệu chồng, bà sui gái buông thõng một câu: Tùy anh chị… hạch toán, chứ bên tôi lập trường vẫn kiên định đấy…
Ông Đoán càng nghĩ càng ức nên cứ lửng lơ con cá vàng dễ đến mấy tháng sau. Chỉ có bọn trẻ là xem chừng chẳng dứt được nhau, nên cô dâu đang “quy hoạch treo” mà mặt bằng lại có vẻ… nở bề ngang! Đằng gái tá hỏa hết đánh tiếng đến rỉ tai, tự hạ “suất đầu tư” xuống còn phân nửa, nhưng chẳng nhận được câu trả lời chính thức. Dễ đến lúc người trong cuộc nóng như lò lửa Triều Tiên, các bên mới có cuộc đàm phán chính thức…
Ông sui gái rụt rè: Dạ… cơ sự đến nước này, anh chị làm ơn tính gấp giùm. Tôi… theo nếp sống văn minh nên đám cưới càng đơn giản, càng nhanh càng tốt!
Liếc thấy ông Đoán vẫn lơ đãng nhấm nháp tách trà ngó ra sân, bà sui gái thấp thỏm tiếp lời chồng: Mong anh chị tiến hành trong tháng này cho vợ chồng tôi sớm có… rể hiền!
Ông Đoán tủm tỉm nói: Với điều kiện như vậy so với khả năng gia đình tôi cũng tạm được. À, cũng chả bày đặt khách sạn làm gì, tôi định tổ chức mươi mâm ở nhà cho nó đầm ấm. Anh chị ưng không?
Ông sui cười gượng gạo: Sao không ưng? Càng tình cảm, kín đáo càng hay chứ anh…
Mấy đứa bạn sặc hết cả bia vì cười khi nghe thằng Đoản kể lại sự tình trong độ nhậu tổng kết. Nó còn tít mắt: hóa ra già đòn, non nhẽ các ông ạ.
Thằng bạn là dân chơi chứng khoán triết lý: Thì đời mà, cái gì muốn thành công chả cần có tay trong. Mày cứ điều khiển được con gái là các cụ nhũn như chi chi ngay.
Cả đám nhậu nhân thể nhao nhao, toàn là chuyện ta thắng, địch thua. Chỉ duy có thằng bạn thi sĩ nửa mùa bảo, chúng mày ác vừa thôi. Người ta đẻ ra con gái, nuôi con khôn lớn, đến lúc lấy chồng, muốn đề cao tí, gặp phải chúng mày thì quá… gặp cướp!
Thằng bạn chứng khoán cười đểu: Mày toàn tán gái bằng thơ. Sau này đem thơ bỏ vào tráp làm lễ mà lấy vợ. Vợ nhặt ý ông hâm ạ.
Thằng Đoản tiu nghỉu: biết là lừa các cụ thế cũng chả tử tế gì, nhưng chúng mày thông cảm. Nhà thì nghèo. Hôm nói chuyện người lớn, nghe bên ấy bảo xin có… 11 mâm lễ, bà cụ tao như đột nhiên mắc chứng thoái hóa đốt sống cổ, cứ lúc lắc suốt. Lại thêm nhạc mẫu có nhời… thông cảm: biết hoàn cảnh gia đình ta không có lắm, nên chúng tôi cũng không làm khó, để 3 phong bì lễ đen vào 3 mâm: rượu tây, trầu cau và bánh nướng, mỗi lễ đen 15 triệu…
Thế rồi tình hình thế nào - mấy thằng châu đầu vào.
- Còn thế nào. Cụ phát ngay chứng Parkinson, chân tay lẩy bẩy, cầm chén nước chả nổi.
- Run gì mà run. Chúng mày thế là kém mưu - ông bạn chứng khoán chen vào. Như tao ấy. Cứ bàn bạc trước với vợ. Nhạc phụ, nhạc mẫu bảo lễ lạt thế nào là gật tất. Tiền thách cưới thì đi vay. Đến khi cưới xong, vợ thông báo rằng chúng con vừa có tin vui. Ông bà ngoại mừng quá cứ ép hai vợ chồng phải bồi dưỡng cho nhau. Vợ tao mới rầu rĩ:
- Bọn con làm gì có tiền mà bồi dưỡng. Hồi cưới xin vay cả trăm triệu bạc lo cỗ bàn, lễ lạt, nay phải nai lưng trả nợ mà chưa được bao nhiêu.
Thương con, thương cháu quá, ông bà ngoại đưa chả thiếu một xu trả nợ. Nhưng tao bảo rồi, quan trọng là phải có tay trong.
- Kế sách của mày quá chuẩn - thằng Đoản xen vào. Nhưng tao nghe ngành chứng khoán bọn mày cũng đang có vụ thách cưới to lắm. Thử đem tài ấy hiến kế xem sao?
Ông thợ chứng nửa mùa gãi đầu gãi tai: À, là chuyện mấy CTCK dự định gả bán cho rể ngoại. Nhưng vụ này ngoài tầm tao. Hồi “con gái” đương xuân, các cụ bảo, mầy lấy con tao cũng được, nhưng chỉ được ở nhà chồng 49% thời gian thôi. Còn lại về ở với bố mẹ đẻ cho nhà cửa đỡ cô quạnh.
- Điều kiện thế thì rể nào chịu được?
- Mấy ông rể ngoại nghĩ vợ mình thì ít mà con thiên hạ thì nhiều nên nhiều anh cũng bực, nói ra nói vào vài câu. Các cụ già cả, khó tính nên dỗi. Vừa rồi lại bảo, một là mày ở nhà tao 51% thời gian, hai là về hẳn bên nhà ấy mà ở. Không có cái chuyện thỉnh thoảng đáo qua rồi bòn rút nhà đẻ mang về nhà chồng.
- Thế thì càng tệ. Rồi cuối cùng ra sao?
- Còn ra sao nữa. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, làm ăn lại lam lũ nên đàn con hơn trăm đứa của các cụ xấu mã lắm. Cái kiểu gả bán 100% ấy gả mãi mà chẳng được đứa nào. Mấy ông rể hụt thì cứ lắc đầu ư ử hát: “Bao giờ em mới ế chồng. Bố không thách cưới thì mình lấy nhau”.
Mà cái ngày ấy cũng sắp đến nơi rồi các bác CTCK nhỉ!