Tản mạn mùa euro…

(ĐTCK-online) Những cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ, những cái ngáp dài chẳng chút giữ gìn... là hình ảnh thường thấy mỗi khi bước vào dịp lễ hội bóng banh. Giới chứng khoán cũng vừa trải qua một dịp "đỏ mắt" với sắc đỏ chói ngời trên bảng điện tử và những âu lo lời lỗ, thắng thua!!!
Tản mạn mùa euro…

Giữa mùa bóng đá, với những tín đồ của túc cầu giáo thì vợ con, công việc hay cái khung gỗ..., thật khó để nói rằng, cái gì là mối quan tâm lớn nhất. Thế nhưng, đầu tuần rồi, kẻ viết bài lại được một nhóm đệ tử chính hiệu của môn thể thao vua mời đi "gắp rót", vì một lý do chẳng có gì là "khai mạc Euro" cả... Chuyện là...

Trong khi cả người ngoài lẫn người trong, không thiếu kẻ đã định viết lời giã bạn với hai anh em nhà HO và HA, vì phong độ ngày lại ngày cứ kém đi ít nhiều, thì đột nhiên, chẳng biết có phải vì "cái tự ái trẻ con" hay không, giữa lúc tật bệnh kéo dài, hai cậu lại tự tay túm tóc mình lôi dậy. Ấy là nói, sau hơn một tháng hôn mê sâu, hai chỉ số trên sàn chứng khoán nhà ta lại mướt một màu xanh hy vọng.

Có một điều trùng hợp (cậu bạn trong nhóm nhậu tinh ý nhận ra), cái đêm hôm trước, khi chú bò tót Tây Ban Nha hạ con gấu trắng Xibêri lấm lưng trắng bụng trên "sàn Euro", thì đúng sáng ngày hôm sau (11/6), "cậu bê" chứng khoán trên sàn Hà Nội đã dương cặp sừng mới nhú, ngạo nghễ nhìn chú gấu cay cú lui quân, những màu xanh mới đầu còn lấm tấm ở sàn em HA, sau 1, 2 cữ đã mang cái mát lành thổi bớt nắng nóng phương Nam. Và như đồng thanh tương ứng, đã thấy những niềm vui có phần thái quá trên vài trang báo mới chỉ hôm trước thôi còn nhấn chìm nhà đầu tư trong "cơn lũ đỏ". Có người còn bạo miệng nhắc lại lời của một ông thầy bóng đá tài danh, rằng "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi" để ví von về cú trở mình ngoạn mục của chứng khoán Việt...

Nhưng dù gì thì cũng phải công nhận là ngoạn mục thật! Ngoạn mục bởi nhiều lẽ. Cái lẽ tất nhiên là, cùng tắc biến, xuống mãi cũng phải lên thì ai cũng hiểu. Và thêm một lẽ nữa là tuần rồi, chẳng mấy ai nhìn vào mã cổ phiếu cụ thể mà mình "đang ôm" xanh đỏ vàng vọt gì mà chỉ nhẹ lòng với màu xanh của mã cổ phiếu mang tên Index.

Thế nhưng, có nhà đầu tư nhiều tuổi thì lại buông ra một nửa nụ cười và thủng thẳng bảo rằng, nó ngoạn mục còn ở chỗ, có người này người kia đang bị "hớ" bởi cái sự đi lên bất thình lình của thị trường. Chẳng biết ông nói ai, thế nhưng đúng là có chuyện Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán nhà mình vừa mới gửi một bản kiến nghị công phu lên cơ quan trực tiếp điều hành, những mong cấp cứu thị trường. Cơ quan này nghe đâu cũng đã có phản hồi lại. Nhưng áng chừng như có vẻ chẳng vừa lòng, Hiệp hội nhà ta lại vừa có... "phản hồi lại phản hồi" với vài phần chua chát mà rằng, (hoá ra) quyền lực của cơ quan điều hành cũng chỉ dừng lại ở mức "TRÌNH" mà thôi! "Có lẽ cũng chẳng nên 'vạch áo cho người xem lưng' nữa làm gì", nhà đầu tư cười nốt nửa còn lại!

Chỉ trong một tuần trời nhưng người viết lại hóng được hai câu chuyện chẳng hề ăn nhập với nhau, mới đầu tuần thôi, hai nhà đầu tư kể cho nhau nghe câu chuyện về vị thần tình yêu, con của thần cung tiễn với những mũi tên bằng bạc rồi chua chát nói rằng, thần tình yêu chứng khoán cũng có cây cung và những mũi tên, nhưng độ rày, những mũi tên vô tâm lại chỉ tuyền mang màu đỏ. Cả tháng trời, vị thần lăm lăm cây cung lần lượt bắn hạ những kẻ can trường nhất... Nhưng cuối tuần, nhân công việc phải lên sàn chứng khoán APEC, chợt thấy hai cậu trẻ trò truyện với nhau, chỉ vào chiếc xe cáu cạnh màu đen hiệu Santafe nằm cạnh sảnh toà nhà VCCI trên con phố Wall (Đào Duy Anh) Hà Nội, một cậu hỏi: bao giờ thì mình mới được cầm vô -lăng "con" này nhỉ? Cậu kia mơ mộng: vài năm nữa, VN-Index lên 3.000 điểm thì chẳng phải bảo...

Thật là thán phục thay sức mơ ước của con người... Có khi một giờ trước chỉ mơ được đẩy nốt "mớ rơm" ở giá sàn cho đỡ  "nặng bụng",  phút chốc đã lại "mơ về nơi xa lắm" với chỉ từng ấy cổ phiếu trong tay.

Lịch sử chứng khoán thế giới có câu chuyện về ngày thứ Hai đen tối (19/10/1987) với sự đổ vỡ kinh hoàng của TTCK Mỹ, chỉ số Dow Jones có một phiên giảm 508 điểm (-22,6%). Thế nhưng chỉ nửa năm sau đó, người ta lại đổ xô đi mua các cổ phiếu, đầu tư điên cuồng vào các công ty mà truớc đó một tuần vẫn còn bị chối bỏ. TTCK ở ta, chỉ với mấy phiên tăng điểm sau cả nửa năm trời tuyệt vọng, ở trên vài sàn chứng khoán, tuy không có cái cảnh "ngựa xe như nước, áo quần như nêm", nhưng cũng đã có nhiều người mắt trước, mắt sau ôm túi tiền đến hiến cho những mối tình chứng khoán xinh tươi ngồi sau bàn môi giới. Có lẽ những cái gọi là cuộc khủng hoảng, cơn suy thoái hay cuộc đại phục hồi... cũng đều mong manh cả!  

Lại tự hỏi, liệu rằng, Euro đang diễn ra có mang chút hơi hướng tích cực nào phả vào cái bảng điện tử nhà mình không. Chẳng biết các bác thế nào chứ tôi đồ rằng có. Khoan hẵng nói đến những trùng hợp có phần may mắn, chỉ thấy rằng, trong hàng triệu tín đồ túc cầu giáo ở ta, chỉ có một phần nhỏ ngủ vùi vì Euro mà quên mất việc lên sàn đặt lệnh "tháo cống" cũng đã đủ làm cho VN-Index cầm máu được rồi.

Vẫn nhớ câu " Phần thưởng chỉ dành cho người dũng cảm". Những ai đã và còn đang ở lại với TTCK thời điểm này mà không phải là người dũng cảm(?) Còn phần thưởng, biết đâu... đến mùa Noel này, ống khói lò sưởi nhà bạn sẽ đầy quà (đấy là nói những  người còn có nhà)... Mùa Euro trước, ai dám bảo Hy Lạp sẽ đàng hoàng bước đến ngôi vương!   

Xem toàn bộ chùm bài "Văn hóa chứng khoán"

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục