Theo các nhà phân tích Abhishek Sharma và Shreya Mishra tại Quỹ Nghiên cứu Observer (orfonline.org) có trụ sở ở Ấn Độ mới đây, giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng xung quanh thương mại và mậu dịch, Hàn Quốc, một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, đang tích cực tìm kiếm những thị trường mới bên ngoài các đối tác truyền thống là Mỹ và Trung Quốc. Trong hành trình tái thiết lập thương mại này, Đông Nam Á đã nổi lên như một đối tác tiềm năng, có khả năng giải quyết những bài toán chiến lược của Seoul.
Mặc dù động thái đa dạng hóa thương mại của Seoul đã bắt đầu từ một thập kỷ trước, nhưng hai diễn biến đáng chú ý đã thúc đẩy sự chuyển dịch này: việc Washington áp đặt "thuế quan đối ứng" và năng lực công nghiệp ngày càng tăng của Bắc Kinh.
Nguy cơ từ sự phụ thuộc quá lớn
Trong nhiều năm, Mỹ và Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất và lớn thứ hai của Hàn Quốc, chiếm khoảng 39-40% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Sự phụ thuộc kinh tế này đã bộc lộ những rủi ro nghiêm trọng khi các cuộc khủng hoảng địa chính trị nổ ra.
Về tác động từ Trung Quốc: Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Năm 2018, Seoul xuất khẩu hàng hóa trị giá 162 tỷ USD sang Trung Quốc, chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Tuy nhiên, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra vào năm 2018, chuỗi cung ứng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc, chủ yếu là các mặt hàng trung gian như chất bán dẫn, đã giảm, kéo theo sự sụt giảm tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc ra thế giới trong những năm tiếp theo.
Áp lực từ Mỹ: Mặt khác, Mỹ, từng được coi là đồng minh đáng tin cậy, cũng đã tăng chi phí thương mại với các đồng minh lớn ở châu Á. Năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt "thuế quan đối ứng" 25% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, sau đó giảm xuống còn 15%. Động thái này đã giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc, một ngành xuất khẩu chủ chốt. Cụ thể, ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc đã ghi nhận mức giảm 7,5% trong xuất khẩu sang Mỹ vào tháng 9/2025 so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn lại, tổng giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh đã phơi bày những nguy cơ phụ thuộc kinh tế, làm dấy lên cuộc tranh luận về những điểm yếu chiến lược của Seoul.
Tăng cường hợp tác với Đông Nam Á
Trong bối cảnh bất ổn thương mại, những lời kêu gọi Hàn Quốc đa dạng hóa, tránh xa Trung Quốc và Mỹ, ngày càng mạnh mẽ. Để củng cố an ninh kinh tế, Seoul hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào việc mở rộng quan hệ thương mại, đặc biệt là với các thị trường trên khắp Đông Nam Á (ASEAN).
Sự chuyển hướng này không phải là mới. Chính sách chiến lược của Seoul đối với ASEAN đã được củng cố thông qua một loạt các thỏa thuận và khuôn khổ chính sách: Năm 2007, ký hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc-ASEAN (AKFTA), năm 2016, Tổng thống Moon Jae-in khi đó đưa ra khuôn khổ Chính sách hướng Nam mới (NSP), lần đầu tiên đặt Đông Nam Á vào trung tâm các chiến lược thương mại, năm 2020, tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Nhờ các khuôn khổ hợp tác này, kim ngạch xuất khẩu của Seoul sang ASEAN đã tăng trưởng vượt bậc, đạt mức tăng trưởng tích lũy 52% trong thập kỷ qua.
Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng, tỷ trọng của ASEAN trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn chưa bao giờ vượt quá 18%, thấp hơn đáng kể so với mức 40% của Mỹ và Trung Quốc. Khoảng cách này phần lớn là do ASEAN hội nhập kinh tế sâu rộng với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của khối.
Theo số liệu thương mại năm 2024, ASEAN nhập khẩu khoảng 25% hàng hóa từ Trung Quốc (481 tỷ USD), trong khi hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ đạt 7% tổng kim ngạch nhập khẩu của khối (128 tỷ USD).
Để thu hẹp khoảng cách này, Hàn Quốc đã tăng cường hợp tác song phương bằng cách ký kết các FTA song phương với nhiều nước trong khu vực, như FTA Hàn Quốc-Malaysia gần đây. Việc theo đuổi các FTA song phương báo hiệu một sự chuyển dịch sang quan hệ đối tác kinh tế sâu sắc hơn, mang tính chiến lược hơn với các quốc gia thành viên ASEAN, vì chúng thường dẫn đến tự do hóa thương mại sâu sắc hơn so với FTA đa phương.
Trong số các quốc gia ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Seoul sang khu vực, tiếp theo là Singapore (16%), Malaysia (9%) và Philippines (9%) (Số liệu thương mại năm 2024).
Các chuyên gia Sharma và Mishra lưu ý, việc Hàn Quốc chuyển hướng sang các quốc gia Đông Nam Á cho thấy một cái nhìn thoáng qua về chiến lược đa dạng hóa thị trường của Seoul. Tuy nhiên, xét đến sự can dự chiến lược và bá chủ kinh tế của Trung Quốc trong khu vực, vẫn còn nghi ngờ liệu ASEAN có thể giúp Hàn Quốc bù đắp tổn thất từ các thị trường truyền thống trong ngắn hạn và trung hạn hay không.
Về dài hạn, để đảm bảo tính bền vững của xuất khẩu, Seoul cần tiếp tục đầu tư để tăng thị phần thương mại toàn cầu và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Đồng thời, Hàn Quốc cũng nên tìm kiếm cơ hội vun đắp mối quan hệ mới với các thị trường đang phát triển và mới nổi khác, đặc biệt là những thị trường cũng đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ thương mại. Ấn Độ, Mỹ Latinh và châu Phi có thể là những đối tác thương mại khả thi cho Hàn Quốc trong lĩnh vực này.