Thưa đại biểu, vừa qua, khi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiến hành sớm. Trước đó, phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, ông cũng cho rằng, chính sách về đất đai đã có nhiều thay đổi tích cực, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Vậy theo ông, những vướng mắc nào cần được ưu tiên tháo gỡ khi sửa đổi Luật Đất đai?
Trước hết, tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định của Chủ tịch Quốc hội về sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian sớm nhất. Thực tiễn cho thấy, dù Luật Đất đai đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng khi triển khai vào thực tế, vẫn còn không ít vướng mắc, đặc biệt ở cấp địa phương - nơi trực tiếp tổ chức thực hiện.
Về những vướng mắc cần ưu tiên tháo gỡ khi sửa đổi Luật Đất đai, theo tôi, có thể tập trung vào một số nhóm vấn đề lớn:
Thứ nhất là vướng mắc trong công tác định giá đất. Hiện nay, phương pháp định giá đất cụ thể còn phức tạp, quy trình kéo dài, phụ thuộc nhiều vào tư vấn, trong khi lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho cả cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện. Đặc biệt đối với đất khu công nghiệp, đất sản xuất - kinh doanh - nơi giá trị quyền sử dụng đất chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng mức đầu tư dự án, thì việc mất nhiều thời gian để xác định giá đất chênh lệch không đáng kể là chưa hợp lý.
Thứ hai là các quy định chưa rõ ràng, thiếu tính áp dụng trực tiếp. Một số chính sách khi ban hành vẫn mang tính khung, phải chờ hướng dẫn của bộ, ngành, nên địa phương lúng túng, thậm chí “đứng chờ”. Ví dụ, quy định về tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất không cần giáp đường giao thông, chỉ cần có lối đi hợp pháp là một chủ trương rất đúng, phù hợp thực tiễn, nhưng lại chưa rõ về tiêu chí lối đi, chiều rộng tối thiểu, cách xác lập pháp lý…, nên nhiều nơi chưa dám thực hiện. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng văn bản pháp luật, quy định cụ thể ngay trong luật hoặc nghị định, hạn chế tối đa việc phải chờ hướng dẫn.
Thứ ba là chính sách chưa đi vào thực tiễn hoặc khó tiếp cận. Chẳng hạn, với chính sách giảm 70% tiền sử dụng đất ở cho người dân hiện nay, trên thực tế, rất ít trường hợp được hưởng do điều kiện áp dụng phức tạp, cách hiểu chưa thống nhất. Chính sách tốt, nhưng không đi vào cuộc sống, thì cần rà soát lại cách thiết kế.
Thứ tư là mối quan hệ giữa quy hoạch và thực tiễn phát triển. Hiện nay, yêu cầu dự án phải “phù hợp quy hoạch” đôi khi bị hiểu cứng nhắc là “đúng hoàn toàn trong bản vẽ, bản đồ quy hoạch”, trong khi quy hoạch mang tính định hướng dài hạn, không thể dự báo hết biến động thực tế. Theo tôi, cần chuyển mạnh sang cách tiếp cận “phù hợp” theo nghĩa không xung đột với các quy hoạch, thay vì bó cứng vào từng chi tiết bản đồ.
| |
Thực tiễn cho thấy, dù Luật Đất đai đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng khi triển khai vào thực tế, vẫn còn không ít vướng mắc. Ảnh: Đức Thanh |
Với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý về công tác đất đai tại địa phương, theo ông, chính sách về đất đai nên có cách tiếp cận mới như thế nào để nguồn lực này được khai thác hiệu quả nhất?
Theo kinh nghiệm quản lý tại địa phương, tôi cho rằng, cần có sự thay đổi theo ba hướng lớn.
Một là, chuyển từ tư duy quản lý chặt sang quản lý hiệu quả và tạo giá trị. Đất đai không chỉ là tài sản cần kiểm soát, mà còn là nguồn lực phát triển. Nếu quá chú trọng vào kiểm soát rủi ro mà làm chậm dòng chảy đầu tư, thì vô hình trung lại gây lãng phí nguồn lực. Cần thiết kế chính sách theo hướng “nhanh - rõ - chịu trách nhiệm”, thay vì “an toàn nhưng trì trệ”.
Hai là, đơn giản hóa tối đa thủ tục, tăng tính minh bạch và dự đoán được. Nhà đầu tư và người dân cần biết rõ họ phải làm gì, mất bao lâu, chi phí ra sao. Những yếu tố này quan trọng không kém ưu đãi. Một hệ thống pháp luật ổn định, dễ hiểu, áp dụng thống nhất sẽ tạo niềm tin và giảm chi phí xã hội rất lớn.
Nên gộp thủ tục xin phép nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư với thủ tục xin chủ trương đầu tư. 2 nội dung này trùng nhau về thẩm quyền, nội dung, nhưng làm mất rất nhiều thời gian
Ba là, tăng cường sử dụng công cụ kinh tế thay cho biện pháp hành chính. Ví dụ, thay vì cố gắng định giá đất thật chính xác đến từng đồng, có thể chấp nhận mức giá hợp lý theo bảng giá và điều tiết phần giá trị tăng thêm thông qua thuế, phí, hoặc các nghĩa vụ tài chính khác. Như vậy vừa giảm áp lực cho bộ máy, vừa đảm bảo Nhà nước vẫn thu được giá trị gia tăng từ phát triển.
Đặt trong yêu cầu mới về hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay trong năm nay, theo ông, khi chưa sửa đổi Luật Đất đai, thì những vướng mắc nào có thể tháo gỡ được ngay và tháo gỡ theo cách nào?
Trong bối cảnh chưa kịp sửa Luật Đất đai, theo tôi, vẫn có thể tháo gỡ ngay một số vướng mắc thông qua các giải pháp sau:
Trước hết là rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư theo hướng rõ ràng, dễ áp dụng. Những nội dung đã có trong luật, nhưng chưa rõ thì hoàn toàn có thể làm rõ ngay ở cấp dưới luật, không nhất thiết phải chờ sửa luật.
Thứ hai là ban hành các hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc đối với những vấn đề đang ách tắc phổ biến như tách thửa, xác lập lối đi, chuyển mục đích sử dụng đất, áp dụng chính sách miễn giảm nghĩa vụ tài chính…, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu.
Thứ ba là mạnh dạn phân cấp, phân quyền đi đôi với cơ chế bảo vệ người dám làm. Nhiều cán bộ hiện nay e ngại trách nhiệm, nên chọn cách an toàn là không quyết. Nếu có cơ chế rõ ràng, minh bạch và bảo vệ người thực thi đúng quy định, thì tiến độ giải quyết công việc sẽ cải thiện đáng kể.
Thứ tư là thí điểm một số cơ chế linh hoạt tại địa phương. Ví dụ như áp dụng bảng giá đất đối với một số loại đất sản xuất - kinh doanh, hoặc rút gọn quy trình đối với dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Qua thí điểm, sẽ có cơ sở thực tiễn để hoàn thiện luật.
Cuối cùng là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, liên thông. Khi thông tin minh bạch, việc định giá, cấp phép, chuyển mục đích sử dụng đất… sẽ nhanh hơn, giảm tranh chấp và giảm chi phí.
Tóm lại, sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp bách, ngay trong ngắn hạn vẫn có thể tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nếu chúng ta quyết tâm cải cách từ khâu tổ chức thực hiện. Quan trọng nhất là thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ phát triển, từ kiểm soát sang kiến tạo. Khi đó, đất đai mới thực sự trở thành nguồn lực quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.