1. Giờ đã tới ngày con nít được nghỉ hè. Gia đình nào cũng sắp xếp kế hoạch cho tụi nhỏ đi chơi. Nhưng mỗi lần đi ra khỏi thành phố, ngoài chuyện chi phí tiền bạc kha khá, thì chủ nhân của những căn biệt thự, hay nhà phố rộng rãi rất lo lắng. Họ sợ trộm vô nhà, sợ cây cối không có người chăm sóc, thú cưng cũng chẳng biết gửi ai. Mà đi chơi thì thường vài ngày, chứ sáng đi tối về, thì cũng không tận hưởng được kỳ nghỉ tốt.
Bữa qua, tôi đạp xe buổi tối lang thang hóng gió ngoài đường, tình cờ gặp chị hàng xóm trong nhà cũ. Nhà chị thuộc hàng quá dư dả tiền, 4 miếng đất biệt thự mua liền nhau được chị xây 3 miếng, còn 1 miếng dành cho sân vườn. Khuôn viên vô cùng sang trọng và đẹp đẽ. Rất nhiều đoàn phim đã ghé qua “series” biệt thự này để xin thuê làm bối cảnh, nhưng vợ chồng chị từ chối. Chị sợ “đoàn làm phim” sẽ biến thành “đoàn làm phiền”, làm hư hỏng cảnh quan trong ngôi nhà. Hàng xóm thỉnh thoảng ghé vô ngắm nghía cây kiểng với sự trầm trồ thán phục.
Hỏi chị, hè này cho cả nhà đi chơi biển hay núi, đi trong nước hay nước ngoài? Chị cười, làm sao mà đi được. Mấy năm nay, từ lúc xây nhà xong tới giờ thì chưa khi nào đại gia đình được đi chơi cùng nhau. Lần nào cũng phải chia ra làm 2 đợt. Vì nếu không thì đủ thứ lo ở nhà. Lo cho con chó Chihuahua không ai cho ăn, mà tính kiếm người quen gửi mấy lần đều không được. Lo cho đám cây kiểng quanh vườn sẽ chết queo vì khô nước. Ra khỏi nhà thì phải cúp cầu dao, sợ cháy nổ, nên các vòi phun cây đã lắp đặt tự động rồi, mà lại không hoạt động được. Lo lũ trẻ phá đám trèo cổng vào hái xoài, hái mít, tiện thể phá banh cái sân vườn ra thì đúng là rầy rà. Lo trộm cướp vốn thường để ý nhà biệt thự, villa, giờ mà đóng cửa đi chơi hè, thì đúng là cách “mời ông xơi”.
Quá nhiều lý do khiến gia đình anh chị chẳng bao giờ được đi chơi xa qua đêm từ khi chuyển về nơi ở sang trọng này. Trước đây, ở nhà phố, lại “dễ thở” hơn chút xíu việc này. Cửa sắt làm khóa trong, chẳng ai biết chủ ở nhà hay đi vắng. Có điều, nhà phố lại bít bùng quá, 2 bên không trổ được cửa sổ, mùa mưa thì không sao, chứ mùa nắng nóng thì nhà như cục than tổ ong, khó chịu lắm.
2. Sống làm sao, cho sướng, luôn là chủ đề ở lứa tuổi trung niên, từ 40 trở lên. Chất lượng sống ở lứa tuổi này bắt đầu được quan tâm, do đã có chút ít tích lũy của gần 20 năm đi làm. Khái niệm “nghỉ hưu tuổi 30”, “nghỉ hưu tuổi 40” bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới. Ở các nước phát triển, thì thường chọn lứa tuổi 30 để vừa làm, vừa hưởng thụ. Còn ở các nước đang phát triển, thì chọn lứa tuổi 40. “Nghỉ hưu” ở đây không có nghĩa là hoàn toàn không đi làm. Chỉ là chọn lựa công việc tốt, phù hợp với cuộc sống bản thân. Sẽ không thể chỉ suốt ngày làm việc mà không tận hưởng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời. Và đi du lịch, quây quần bên gia đình, con cái chính là một cách “nghỉ hưu” với khái niệm văn minh ấy.
Trở lại câu chuyện của anh chị hàng xóm, tôi có đưa ra giải pháp là thuê người bà con nào đó đến chiều tối thì ghé qua tưới cây, ngủ lại coi nhà. Hoặc chuyên nghiệp hơn, thuê công ty bảo vệ. Nhưng anh chị đều băn khoăn không yên tâm. Theo cách nào thì cũng không yên tâm. Vậy nên, hè này của anh chị cũng giống như các mùa hè khác, gia đình hoặc không đi chơi xa, hoặc chỉ đi gần sáng đi tối về, hoặc chia ra làm hai tốp: tốp trước về rồi, tốp sau lên đường! Buồn cũng phải chấp nhận.
Sống làm sao, cho sướng? Thực sự, đó là một trăn trở không dễ gì áp dụng cho số đông có tiền. Vì thực lòng, để có tiền, người ta phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm. Có khi, chẳng có thời gian để ăn, để ngủ, chứ đừng nói tới những việc khác lãng mạn hơn. Vậy có nên bấm F5 cho cuộc đời của mình không, để các giá trị cần tôn trọng như tình cảm gia đình, sự gắn bó yêu thương được đặt lên hàng đầu, chứ không hoàn toàn chỉ là những con số có trong tài khoản.
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com