Sự khép kín với thế giới bên ngoài khiến Triều Tiên luôn gây tò mò với mọi người, nhưng nếu ai đó có ý định đi du lịch “phủi” ở đây là điều hoàn toàn không thể. Ở Triều Tiên, khách nước ngoài không thể tự do đi lại, tự do vào các chợ, siêu thị hay nhà hàng, không được tự do chụp ảnh và có rất nhiều người sẽ luôn để mắt tới bạn.
Khách nước ngoài sẽ còn khó khăn hơn nữa trong việc di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác vì các phương tiện giao thông tuy không thiếu, nhưng không ai dám chở. Riêng với tàu điện ngầm, du khách nước ngoài có thể đi nhưng cũng chỉ được đi 1 bến duy nhất nếu được phép của người phụ trách nhà ga. Tuy nhiên, với du học sinh thì khác, họ được đi tất cả các bến và họ nói rằng bến nào cũng sạch, đẹp.
Ở thủ đô Bình Nhưỡng, đường phố thoáng đãng, không khí trong lành, ban công các tòa nhà chung cư đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu. Trên đường phố, bạn sẽ có cảm giác vui vẻ và trạng thái lâng lâng khi bắt gặp nhiều kiot với đủ sắc màu vui tươi bán đồ ăn và uống, nhất là trong tiết trời thu mát mẻ. Cạnh cửa hàng lại có vài người ngồi thảnh thơi ăn kem, uống nước vô cùng thanh bình.
Đi dọc các con phố dưới những hàng cây xanh rợp bóng mát, lượn qua những tòa nhà cao tầng, chỗ nào cũng có những vườn hoa nho nhỏ làm chỗ vui chơi cho trẻ em với những chiếc cầu trượt nhỏ xinh, những chiếc đu quay xanh đỏ. Chọn một góc phố ngồi ngắm nhìn quang cảnh và con người nơi đây chợt thấy không như những gì tôi đã nghĩ trước đó. Họ ăn mặc cũng rất thời trang, nhuộm tóc màu, phụ nữ phần lớn đi giày cao gót, chỉ người già mới đi giày đế thấp, trẻ con đi giày thể thao. 14 ngày ở Triều Tiên tôi không nhìn thấy ai mặc bộ đồ ngủ, mặc quần jean, hay đi dép lê ra đường.
Tối đến, những khu trung tâm sáng ánh đèn, còn các khu khác lờ mờ hoặc thậm chỉ không có đèn. Các cây đèn ngoài đường được thiết kế với nhiều hình dáng phong phú. Dưới những ánh đèn cao áp dễ dàng bắt gặp các cô cậu học trò chăm chú ngồi học bài. Đi qua các bến xe, dù 22h đêm, nhưng vẫn đông người xếp hàng chờ xe điện, xe buýt rất trật tự, dáng điệu ai cũng thong dong, kiên nhẫn.
Chẳng riêng gì tôi, mà với bất cứ du khách nào đi đâu cũng đều muốn khám phá cuộc sống, văn hóa của người dân bản địa, trong đó không thể bỏ qua những khu chợ truyền thống. Tuy nhiên, ở Triều Tiên, người nước ngoài chỉ được phép vào một số chợ.
Tất cả các chợ ở đây nếu vào mùa gặt sẽ mở cửa từ 16h đến 18h, ngoài mùa gặt thì từ 14h30 đến 18h. Thời gian mở cửa chợ ngắn, nên chợ luôn đông đúc, náo nhiệt. Người bán luôn vui vẻ, thân thiện. Hai hoặc ba người cùng bán chung một gian hàng có chiều ngang khoảng 80 cm. Những người bán hàng mặc màu đồng phục theo từng loại thực phẩm mình bán.
Nếu năm ngoái, một số cửa hàng chỉ dành riêng cho người Triều Tiên, thì từ năm nay, đã mở cửa cho người nước ngoài vào thăm quan và mua sắm. Các mặt hàng đa dạng, từ thực phẩm, hoa quả, hàng khô, đến quần áo, thậm chí là các smartphone với nhiều mẫu mã đẹp và chứng năng tiện dụng. Trong đó, đa số mặt hàng được sản xuất trong nước Triều Tiên, kể cả smartphone. Chỉ tiếc là những khu chợ này không cho phép người nước ngoài chụp ảnh.
Một điểm đáng chú ý nữa là các nhà hàng, siêu thị ở đây không trưng bày đồ ra ngoài mặt đường, cũng không có biển hiệu. Từ bên ngoài nhìn vào không thể biết nơi đó là nhà hàng hay siêu thị. Nhưng khi cánh cửa mở ra, đã xuất hiện một cô phục vụ tươi cười đón khách.
Bên trong các nhà hàng được trang trí rất bắt mắt, mang tính thẩm mỹ cao. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, cô nào cũng đẹp, dễ thương và đa tài. Nếu trong nhà hàng có đàn piano, bạn có thể đề nghị bất cứ cô nào đàn, hát và thậm chí nhảy cùng.