Rút củi đáy nồi…

(ĐTCK) Phủ để trừu tân (Bớt lửa dưới nồi) là kế sách thứ 27 trong Tam thập lục kế. Nôm na là khi tình hình đang nước sôi, lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ, nhỏ thành không. Không kể tình trường, chiến trường hay thương trường, "Phủ để trừu tân" lúc nào cũng là diệu kế, lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ…

Thế mà vừa rồi, khi thị trường tài chính Mỹ như "nồi lẩu" đang sôi nháo nhào, lại có người "liều mình" làm cái việc ngược lại, cái việc mà dân Việt mình quen gọi là "lửa đổ thêm dầu"… Nói đến AIG chắc dân tài chính chẳng ai lạ gì, tín đồ bóng đá càng quen thuộc bởi cái tên đã ghi rõ rành rành trên áo đấu của MU - câu lạc bộ bóng đá lừng danh xứ sương mù. Chỉ buồn là năm vừa rồi đại gia này làm ăn hơi bết bát. Nghe đâu chỉ trong quý IV/2008, người ta tính sơ sơ rằng, mỗi phút AIG lỗ non nửa triệu USD. Lại nghe rằng, trong miếng bánh ngân sách hơn ngàn tỷ USD của nước Mỹ chi ra trong đợt vừa rồi, tập đoàn này cũng được chia phần tới 180 tỷ USD.

Thế nên, sau khi AIG tuyên bố chi thưởng 165 triệu USD (bằng tiền ngân sách) cho các nhân viên chủ chốt thì cả nước Mỹ sôi lên sùng sục. Nội vụ sự việc chắc cũng chả cần kể lể dông dài. Nhưng chỉ riêng việc vị tân Tổng thống Mỹ có tiếng là mát tính gọi đây là vụ việc "gây phẫn nộ" thì cũng đủ thấy sự gay gắt đến mức nào. Tất nhiên, khi xấu trời thì cũng chẳng thiếu những lời cực đoan quá đáng. Đại loại như có người gửi thư đến dọa giết nhân viên Công ty, hay một dân biểu nói rằng, giám đốc nào của AIG nhận tiền thưởng nên tự kết liễu đời mình… Cuối cùng, vì rát tai quá, "sếp" Liddy của AIG phải đi… năn nỉ những người nhận thưởng trả lại phần nào...

Vậy chả lẽ khi tính đến chuyện chia thưởng "theo hợp đồng", các VIP của AIG không tính đến chuyện bớt lửa cho nước khỏi trào. Có người bảo, họ không những thuộc nằm lòng, mà còn áp dụng rất rành tam thập lục kế. Chỉ có điều, thay vì "rút củi đáy nồi" để "quan trên nhìn xuống, người ta trông vào" thì họ lại dụng kế "Minh tri cố muội - biết rõ mà làm như không biết" mà thôi… Thật ra thì cũng có điều phân vân, rõ ràng là Ban lãnh đạo AIG cũng có lý của họ. Lương, thưởng là cái cần để câu người tài. Hợp đồng thì đã ký từ ngày nước lặng sóng yên. Tiền không trả đủ thì đền bù cũng quá tội. Khó thật…

Nhưng khó thì đương nhiên. Động đến "hơi đồng" lúc nào chả khó. Nhân cái khó này lại ngẫm thấy ở TTCK Việt Nam, mùa ĐHCĐ này nhiều lãnh đạo DN lại giỏi "rút củi đáy nồi" bằng "Khổ nhục kế". Hơn tháng nay, đoán trước được lòng nhà đầu tư đang nóng như lửa vì DN… bỗng dưng túng thiếu, các bác đã "ra tay trước" bằng việc đứng ra nhận lỗi về mình. Người mở đầu cho cái trào lưu "phê bình và tự phê bình" này, thú vị thay lại là một phụ nữ. Chẳng biết là cái ý này có khiến cho ở đâu đó (như ở một đơn vị sản xuất bông băng chẳng hạn), các đấng mày râu đỏ mặt hay không, nhưng rõ ràng là cổ đông cũng phần nào được an ủi, "trong khó khăn như thế mà người ta dám làm dám chịu cũng đã là tốt lắm rồi…". Báo chí thậm chí còn "bình chọn" rằng, đó là "người của năm" trên sàn chứng khoán!?

Và hình như sau màn khởi đầu ấy, phong trào "xin lỗi cổ đông" đang được triển khai trên diện rộng. Chỉ có điều, việc kèm theo lời xin lỗi ấy nếu vị nào cũng tự tuyên bố luôn việc giảm lương, giảm thưởng thì cổ đông còn thấy mát ruột hơn nhiều. Tiếc thay là hơi bị ít.

Nói chuyện lương, thưởng trong thời buổi khó khăn có lẽ cũng chẳng thừa khi nhớ lại thời hoàng kim. Vào cái ngày cách đây có hơn năm mà tưởng như đã xa lắm rồi, có DN thuộc hàng đại gia ở sàn Hà Nội, chẳng hiểu vì thấy "công" to đến cỡ nào, mấy vị ở HĐQT ra phương án tự thưởng cho mình vài trăm ngàn cổ phiếu. Nói khiêm tốn ra thì ở thời buổi chứng khoán suy thoái như bây giờ, nếu số cổ phiếu kia mà nằm dưới mệnh giá thì tiền nong cũng chẳng đáng là bao, nhưng điều đáng nói là vào ngày ấy, lượng cổ phiếu được đề nghị thưởng có giá thị trường sơ sơ 81 tỷ đồng…

Khỏi phải nói là ĐHCĐ lần đó "tưng bừng" thế nào. Tiếc vì xa xôi không đến dự, nhưng người viết cũng được một "người có trách nhiệm" tường thuật lại. Mồi lửa "cổ phiếu thưởng" phải nói là cháy rừng rực. Có cổ đông còn bạo miệng cho rằng, đây là một "trò hề không hề dễ chịu". Người khác thì thực hiện một bài tính thế này: 300.000 cổ phiếu chia thưởng cho các vị chức sắc trong HĐQT, ban kiểm soát, mỗi vị được tròm trèm 10 tỷ đồng tính theo thị giá… Oách thật!

Cuối cùng, may cho bà con nhỏ lẻ, có một cổ đông thuộc hàng VIP đứng lên phản đối thẳng thừng. Và cái chước "Thuận thủ khiên dương - thuận tay dắt con dê về" của các đại gia lãnh đạo doanh nghiệp này hoá thành công cốc… Cũng chẳng biết có liên quan gì không (dân trên sàn thì cứ một mực bảo có), vài tháng sau, một số vị lãnh đạo cũng được bố trí cho nghỉ ngơi. Đúng là "Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có… gai".

Đấy là chuyện của một thời dễ dãi. Thị trường đi lên dễ dãi. Nhà đầu tư chứng khoán kiếm tiền dề dãi. Doanh nghiệp "đổi giấy lấy tiền" dễ dãi… Chứ cứ thưởng để "giữ nhân tài" trong khi ngửa tay xin viện trợ như đại gia bên Mỹ thì…

Trong lúc tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này, nếu những vị "đầy tớ" chẳng biết "rút củi đáy nồi" hoặc chí ít là áp dụng cái chiêu khổ nhục kế (mà xét ra cũng chẳng muối mặt lắm), đứng ra vỗ về vài câu gọi là "tự phê bình và phê bình" với cổ đông, thì e rằng, bài… tẩu kế được khối nhà đầu tư lựa chọn.    

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục