Châu Âu ngồi trên…đống lửa ngân hàng

(ĐTCK) Những diễn biến ở khu vực đồng euro vẫn là rủi ro chính đối với sự ổn định của nền tài chính toàn cầu. Mà khu vực này hiện đang không yên với những “đống lửa” ngân hàng bên dưới.
Châu Âu ngồi trên…đống lửa ngân hàng

Có một vòng luẩn quẩn ở khu vực đồng tiền trung mà trong đó, hệ thống ngân hàng là mắt xích quan trọng. Vòng luẩn quẩn đó là: tăng trưởng chậm, thâm hụt ngân sách tăng, nhu cầu tái cấp vốn tăng và cho vay tư nhân giảm…

 “Điều quan trọng là phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn trên. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nên nới lỏng tiền tệ thêm nữa để đảm bảo rằng, lạm phát diễn tiến phù hợp với mục tiêu trung hạn, đồng thời phòng ngừa rủi ro giảm phát. Cách này cũng giúp tạo ra những thay đổi cần thiết về năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, các nhà chức trách trong ngành ngân hàng cũng nên làm việc cùng nhau để giám sát và hạn chế ở mức nhất định việc cho vay của các ngân hàng với các khách hàng trong và ngoài nước”, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) khuyến cáo trong Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới gần đây nhất.

Những động thái chính sách quan trọng gần đây đã mang lại một vài sự tin tưởng cần thiết cho các thị trường tài chính, như trái phiếu công đã được mua, các thị trường cung vốn cho ngân hàng đã mở trở lại và giá cổ phiếu đã bật tăng. Tuy nhiên, những chuyển động ngược lại vẫn có thể xảy ra. Con đường phía trước còn có những rủi ro nghiêm trọng và các chính sách cần phải mạnh mẽ hơn để bảo hệ sự ổn định tài chính. Chả thế mà, trong khi IMF gọi công việc của các nhà làm chính sách hiện nay là “tìm kiếm sự ổn định vĩnh cửu”, nhiều người cho rằng, vài năm ổn định cũng đã là một thành công ngoài mong đợi rồi.

Rủi ro phía trước không khó để xác định, nó bao gồm tình trạng của các ngân hàng, đặc biệt là sự dính líu của họ với khu vực tài chính công ốm yếu. Cùng với rủi ro từ hệ thống ngân hàng, tăng trưởng ở châu Âu hiện quá chậm và chính sách tiền tệ của ECB quá chặt đang bao vây nền kinh tế khu vực này. Nếu IMF được yêu cầu hỗ trợ cho các nước thành viên toàn bộ nguồn lực bổ sung mà nó huy động được, các điều kiện mà IMF đưa ra với khu vực đồng tiền chung cần phù hợp với những hoàn cảnh vừa nêu. Bản thân sự hỗ trợ của IMF không đủ để vực giậy các nước yếu, nó cần một sự phối hợp ăn khớp với các chính sách khác.

Để đương đầu với rủi ro đổ vỡ tài chính cuối năm 2011, khu vực đồng tiền chung đã có những hành động đáng khích lệ. Hoạt động tài trợ dài hạn của ECB đã giúp giảm sự căng thẳng ở lĩnh vực cho vay và kiềm chế được rủi ro đổ vỡ ngân hàng. Các chính phủ mới ở các nước “có vấn đề” đang tiến hành các cải cách lớn lao. Ai Len và Bồ Đào Nha đã có sự tiến triển trong các chương trình đổi mới của mình. Hy Lạp đã đàm phán tái cấu trúc nợ, chấp nhận sự giám sát đối với toàn bộ các mất cân đối trong nước, chứ không chỉ giới hạn ở sự mất cân đối về ngân sách. “Bức tường lửa” ngăn chặn đổ vỡ dây chuyền của khu vực đã được gia cố.

Báo cáo ổn định tài chính toàn cầu (GSFR) của IMF nhấn mạnh, rủi ro suy thoái kinh tế, trên thực tế, đã giảm xuống. Tuy nhiên, Báo cáo cũng cho biết, những rủi ro tài chính vẫn còn. Một khía cạnh đặc biệt quan trọng của những rủi ro đó là hiện tượng thu hẹp tín dụng của các ngân hàng. Điều này là cần thiết với những bảng cân đối tài sản đã “phồng to”, nhưng nó rất nguy hiểm với nền kinh tế.

Trong cái mà GSFR gọi là “kịch bản chính sách hiện tại”, 58 nhà băng lớn đặt tại Liên minh châu Âu có thể phải thu hẹp bản cân đối tài sản đi khoảng 2.000 tỷ euro (2.600 tỷ USD) cho đến cuối năm 2013, tương đương 7% tổng tài sản. Tác động đối với nguồn cung tín dụng của khu vực đồng euro chỉ là 1,7% dư nợ, nhưng mức giảm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực trên diện rộng đến khu vực tư nhân và làm cho mục tiêu tăng trưởng khó có thể đạt được. Các nạn nhân khác có thể phải hứng chịu là các nền kinh tế mới nổi ở khu vực trung và đông Âu.

Với “kịch bản chính sách hoàn hảo”, bao gồm việc tăng cường quản lý khủng hoảng, tái cơ cấu ngân hàng và một “bản đồ chỉ dẫn cho một liên minh tiền tệ gắn chặt về mặt tài chính và ngân sách nhiều hơn”, thì lượng tài sản ngân hàng phải thu hẹp cũng đến khoảng 2.200 tỷ USD.

Để ngăn chặn các nguy cơ từ việc thu hẹp tín dụng “vô tội vạ”, vốn phải được bơm thêm cho các ngân hàng, thông qua các quỹ hỗ trợ mới. Nhưng điều này cũng không phá vỡ được mối liên kết độc hại giữa các nhà băng và các khoản nợ công xấu. 12,4% tổng tài sản của các tổ chức tín dụng tại Italia (tương đương 32% GDP ước tính năm 2012 của nước này) là các khoản nợ do chính phủ bảo lãnh. Tại Tây Ban Nha, con số tương tứng là 7,7% tổng tài sản của các tổ chức tín dụng và 26,5% GDP.

Thực tế, hành động tài trợ hào phóng của ECB đã tăng cường cho mối liên kết trên. Đơn thuốc đã gây tác dụng phụ nguy hiểm. Nhưng nó vẫn phải được sử dụng để duy trì hoạt động của các thị trường nợ công quốc tế. Gần như một nửa số nợ công của Italia được nắm giữ bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu để kênh này tắc nghẽn, chẳng khác gì “trói tay” người Italia.

Đụng cách nào cũng thấy có vấn đề. Chẳng có giải pháp nào hoàn hảo. Cách duy nhất đối với khu vực đồng euro là làm tốt hơn nữa tất cả những gì đã được vạch ra, đã làm và đang làm.


Quang Huy (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục