Vụ vỡ nợ của một ngân hàng lớn luôn đặt những nhà điều hành vào một tình huống khó xử. Bởi nếu nó xuất hiện sẽ dẫn tới sự đổ vỡ tài chính nghiêm trọng, gây tổn thất cho những người gửi tiền và một loạt tổ chức khác trên thị trường tài chính. Chính vì lẽ đó, FDIC luôn nỗ lực tối đa để cứu vớt những đại gia này bằng phương pháp "mua và nắm quyền kiểm soát" sau khi đã cấp những số vốn cực lớn mà bản thân các ngân hàng này không xứng đáng được hưởng.
Nhưng chính điều đó đã làm gia tăng vấn đề rủi ro đạo đức, mà cụ thể là các ngân hàng lớn biết rằng, dù có gặp rất nhiều rủi ro cũng luôn có một bàn tay nâng đỡ, nên tiếp tục đầu tư bừa bãi, lơ là quản lý…, gây những tổn thất âm ỉ nhưng khổng lồ cho nền kinh tế.
Điều mà người dân Mỹ phản ứng mạnh nhất có lẽ về mặt biểu hiện của chính sách này - đó là sự thiếu công bằng. Kẻ mạnh luôn được nâng đỡ, còn những kẻ yếu phải phấn đấu không ngừng để tồn tại phát triển, vì nếu có "chết" cũng "chẳng ai thương".
Khi nói đến "too big" trong nền kinh tế nước ta, chắc chắn mọi người đều nghĩ ngay đến các tập đoàn nhà nước. Tại phiên họp thứ 18 của Uỷ ban Thường vụ quốc hội, các đại biểu đã bàn đến việc: Khi kích cầu tiêu dùng, giải pháp luôn luôn đi kèm là phải đảm bảo quản lý thị trường và giá cả, đồng thời phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chủ chốt. Thực ra, hai vế "phải đảm bảo quản lý thị trường và giá cả" và "đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chủ chốt" trong rất nhiều trường hợp dẫn đến những lựa chọn mâu thuẫn nhau trong điều hành chính sách. Chẳng hạn, việc Chính phủ tăng giá điện sẽ hỗ trợ cho Tập đoàn Điện lực, nhưng điều này lại mâu thuẫn với việc đảm bảo một mặt bằng giá hợp lý trong điều kiện khủng hoảng, thắt chặt chi tiêu.
Nhiều ý kiến cho rằng, biện pháp bảo đảm sự khoẻ mạnh của các tập đoàn này cũng là một dạng của "too big to fail". Cũng giống như lý do của FDIC, rõ ràng ở Việt