Nỗi niềm một nhà đầu tư “bé”…

(ĐTCK) “Đừng quên bạn có quyền bỏ phiếu…”. Nghe có vẻ na ná như một lời hiệu triệu, một khẩu hiệu. Mà đúng là khẩu hiệu thật. Với tư cách một nhà đầu tư thuộc dạng “kim chỉ đá lửa” trong làng chứng khoán, tôi thiết tha mong mỏi đến mùa đại hội cổ đông này, khẩu hiệu trên được treo trang trọng tại mỗi khán phòng…

Người ta một năm lấy bốn mùa làm vui. Riêng tôi - số sướng - được làm nhà đầu tư chứng khoán nên hưởng đến năm mùa. Ngoài Xuân, Hạ, Thu, Đông mùa nào thức ấy, còn thêm mùa đại hội cổ đông với chẳng ít dư vị, nhưng hình như ngọt ít đắng nhiều…

Đến hẹn lại lên, năm nào cũng thế vào dịp tháng ba ngày tám, đại hội cổ đông vào mùa sôi sục. Các chuyên gia thì bảo, phải gọi là “đại hội đồng cổ đông” mới đúng… thuật ngữ tài chính. Riêng cổ đông nhỏ như tôi, tên gọi là gì chẳng mấy để tâm, quan trọng là có dịp hiếm hoi được tỏ rõ cái vị thế ông chủ trong doanh nghiệp - cái vị thế mà trong ngày thường muốn chứng tỏ với “đầy tớ” thì có may mắn lắm cũng phải đi qua vài tầng bảo vệ…

Mỗi khi đến dịp này, lòng lại rộn lên thắc mắc: chẳng biết ở bên Tây, bên Tàu, doanh nghiệp vốn hoá cả trăm tỷ đô, cổ đông vài chục vạn người, chẳng biết người ta tổ chức đại hội cổ đông thế nào? Ai học rộng hiểu nhiều, xin giải đáp thắc mắc này giùm tôi với!

Với các doanh nghiệp trên sàn niêm yết nội nhà ta, nghe đâu sau cái đợt sàn chứng khoán đổ bệnh vừa rồi thì cái con số vốn hoá 1 tỷ USD cũng đã trở thành cái cứ điểm chưa biết bao giờ mới đoạt lại được. Thế nhưng, nói gì thì nói cũng không ít đơn vị sở hữu một khối lượng cổ đông vài vạn người. Và chắc hẳn trong số này, bên cạnh vài mươi đại gia thì còn lại chủ yếu cũng thuộc dạng “ông chủ còi” như tôi. Và mỗi mùa đại hội cổ đông, người ta lại sôi lên sùng sục về chuyện ép uổng của cổ đông lớn với cổ đông nhỏ. Thế nhưng, đồ rằng cũng chẳng thiếu cổ đông nhỏ “tình nguyện bị ép”. Chuyện là thế này, mấy hôm rỗi việc vừa rồi, đánh liều lên sàn làm một cuộc điều tra xã hội học nho nhỏ. Câu hỏi là: “Anh/chị có nhớ lần cuối cùng mình phản hồi lại thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của các doanh nghiệp là khi nào?”, được thực hiện với 50 nhà đầu tư tại 10 sàn chứng khoán. Kết quả là có 41/50 người cười trừ. Số còn lại nhấm nhẳng bảo rằng, “tôi chẳng bao giờ để ý đến cái việc làm vô nghĩa ấy”… Không biết cái điển hình hẹp này có làm nên một xu hướng “dửng dưng” với các kỳ đại hội cổ đông của các nhà đầu tư nhỏ hay không, nhưng dám chắc rằng, cái tâm lý “mình có phản hồi cũng chẳng ăn thua gì” vẫn còn hiện diện…

Thế nên, phải nói rằng, sáng kiến tổ chức đại hội qua thư là một phát minh tuyệt vời của các bác lãnh đạo doanh nghiệp. Một sáng kiến nữa còn tuyệt vời hơn là trong thư bao giờ cũng “thòng” một điều khoản: “Nếu cổ đông không có phản hồi tức là đã hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được xin ý kiến”. Chợt nghĩ, tại sao các doanh nghiệp không nhân ra diện rộng cái điển hình này nhỉ? Vừa đỡ phải rát mặt vì lời than thở của những nhà đầu tư thua lỗ, lại chắc như đinh đóng cột rằng, hầu hết lá phiếu sẽ đồng ý với hình thức “không có phản hồi”.

Cũng đáng trách các lãnh đạo doanh nghiệp thật. Cách hay như thế chẳng theo mà năm nay vẫn áp dụng cái chiêu “ngực to mới được ra đường” bên ngành y tế vào các cuộc đại hội cổ đông. Vừa rồi, có anh bạn là dân đầu tư thuộc hàng có số có má còn ngậm ngùi chìa cho xem cái thư mời họp đại hội cổ đông của một doanh nghiệp ngành dầu khí mà anh có mấy chục ngàn cổ phần, trong đó có ngoặc thêm điều kiện, phải có 1 tỷ đồng mệnh giá (nghĩa là 100.000 cổ phiếu) trở lên mới được quyền bước chân vào cửa mà xưng là ông chủ. Chợt nghĩ, thành tích đầy mình như anh bạn này mà còn bị “loại từ vòng gửi xe”, thì cái thân phận mình chắc là phải đứng từ xa… bóp nát sổ cổ đông mà than trời: “Ai cho tôi làm cổ đông nhỏ?” mất thôi.

Tất nhiên, lo cho các doanh nghiệp là lo chuyện “người ta trông vào” thôi, chứ còn cái vế “ở trên nhìn xuống” thì…  Bởi vì năm 2007, hóng chuyện vĩ mô, nhà đầu tư bé như tôi cũng biết nước ta bị đánh tụt 6 bậc về môi trường kinh doanh so với năm trước đó, mà một phần là do thiếu hành lang bảo vệ cổ đông thiểu số. Sau đó, một quan chức quản lý có đe rằng, cơ quan quản lý ngành chứng khoán “biết rõ” và sẽ ngăn chặn việc hạn chế cổ đông nhỏ họp đại hội cổ đông. Biện pháp từng được “dọa dẫm” là: sẽ không công nhận nghị quyết của những doanh nghiệp hạn chế cổ đông tham gia họp đại hội cổ đông… Khi đó đã mừng mừng, thế nhưng bay giờ nghĩ lại hóa ra vẫn chỉ là truyện truyền kỳ “Nguyễn Y Vân”.

Chợt nảy ra ý rằng, tại sao các doanh nghiệp có quá đông “ông chủ” không họp đại hội trực tuyến nhỉ, vừa tiết kiệm, vừa chứng tỏ chất “pờ rồ” của ban lãnh đạo công ty. Nếu được ngồi nhà đặt câu hỏi hay trách cứ các “đầy tớ” thì các ông chủ bé cũng mát lòng, mát dạ… Bởi có đến tận nơi mà hội họp, thì có một cơ quan uy tín người ta đã thống kê rồi: Chỉ có khoảng 8% công ty cổ phần có bổ sung nội dung mới (từ sự đóng góp trong đại hội) vào nghị quyết của đại hội cổ đông, còn lại gần như “y án”… Cái thông tin này ít ra cũng có tác dụng an ủi những người đang đứng “ngóng” ở ngoài cửa đại hội rằng, từ cái việc được xé vé vào cửa cho đến khi được các bác ở bàn chủ tọa coi là ngang hàng, ngỡ là chỉ cách có mấy hàng ghế với cái micro, nhưng cũng xa như đường vào đất Thục…

Lan man mấy dòng nhân mùa đại hội cổ đông. Và khi chưa có một “hiệp hội nhà đầu tư bé” thật sự của mình, có lẽ cổ đông nhỏ lẻ chúng ta lại phải thêm một lần nữa nhắc nhau: “Đừng quên bạn có quyền bỏ phiếu…” mỗi khi những cánh thư báo mùa đại hội đến…     

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục