Ông nhận thấy sau hàng thập kỷ sung sức, nghỉ hưu chính là thời điểm cơ thể bắt đầu rệu rã. Sự lão hóa này là không thể tránh khỏi nhưng thay vì làm chậm lại, chúng ta dường như đang làm chúng tăng tốc.
“Do đó, việc luyện tập và chăm sóc sức khỏe ở phần còn lại của cuộc đời này càng quan trọng hơn tuổi 20-30 hơn bao giờ hết”, Muir Gray, chuyên gia ở ĐH Oxford và là cựu chuyên gia của tổ chức Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS), nói.
Muir Gray giải thích: “Việc duy trì các hoạt động không chỉ giảm nguy cơ mắc các bệnh suy nhược như viêm khớp, đái tháo đường hay sa sút trí tuệ mà nó còn giúp ngăn ngừa sự tiến triển nếu đã mang bệnh”.
Lee Janogly, 77 tuổi, dạy 8 lớp thể dục mỗi tuần
Thán trước, một báo cáo mang tính bước ngoặt đăng trên tạp chí Y học thể thao Anh cho thấy cho dù có bệnh gì đi chăng nữa nhưng nếu tập thể dục, tình trạng bệnh sẽ được cải thiện.
Các nhà nghiên cứu ĐH Jyväskylä (Phần Lan) đã đưa ra kết luận trên sau khi xem xét 85 nghiên cứu trên bệnh nhân Alzheimer, đái tháo đường typ 2 và một số bệnh ung thư.
GS Dame Sue Bailey, Học viện các trường Trường cao đẳng Y khoa Hoàng Gia cho biết: “Nếu tập luyện là một loại thuốc, nó sẽ là một loại thuốc tuyệt vời”.
Tuy nhiên, các số liệu mới nhất của NHS chỉ ra rằng các mức độ hoạt động của người già hiện đang rất thấp. Chỉ có khoảng 54% người trên 75 hoạt động hơn 30 phút mỗi tuần. Trong khi đây là nhóm cần vận động nhiều nhất.
Theo Muir, điều thú vị là tập luyện chưa bao giờ là muộn, ngay cả khi bạn đã 90 tuổi. “Không bao giờ là quá muộn để hưởng những lợi ích từ tập luyện. Chỉ cần nói chuyện với bác sĩ về những hoạt động nào phù hợp với tuổi”.
Dưới đây là minh chứng cho sự kỳ diệu của luyện tập đối với sức khỏe người cao tuổi:
Lee Janogly, 77 tuổi: Yoga thật nhàm chán, tôi thích âm nhạc vui vẻ
Ở tuổi 77, cơ thể bà Lee dẻo dai hơn cả thanh niên
Lee Janogly (ở Bắc London) dạy 8 lớp thể dục mỗi tuần với các bài tập là sự kết hợp giữa kéo giãn và giai điệu. Bà là một huấn luyện viên dạy nhảy.
Mẹ của 5 đứa con, bà của 7 đứa cháu cho biết: “Các lớp nhảy múa và tập luyện vào những năm 1960 là một trong những điều đã đánh thức cơ thể tôi khi con tôi trưởng thành. Chúng giúp tôi giảm cân.
“Mỗi ngày, sau khi đưa bọn trẻ tới trường, tôi đã tới các lớp tập nhảy.
Một ngày, người hướng dẫn có việc bận và tôi đã tình nguyện làm giáo viên cho cả lớp và được mọi người khen ngợi.
Kể từ đó tôi bước vào sự nghiệp đào tạo, mở phòng tập riêng và có những khách hàng thân thiết.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngừng tập luyện. Và nếu bạn chưa từng đến lớp học thể dục nào, đừng ngại ngần. Ở đâu cũng có lớp cho người mới bắt đầu và bạn sẽ sớm cảm nhận được vận động mang đến gì cho cơ thể mình.
Pamela Craven
Nguyên thanh tra trường, ông Pamela Craven, sống ở Berkshire đã cùng chồng Alan, 72 tuổi dạy 7 lớp thể dục vận động mạnh mỗi tuần tại câu lạc bộ sức khỏe của mình.
Pamela có một con trai và từng bị ung thư vú.
“Tôi tin chắc rằng chính tập luyện đã giúp tôi vượt qua các đợt hóa trị sau khi tôi bị chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2014.
“Cơ thể tôi rất khỏe mạnh vì vậy dù các hệ thống trong nó bị tê liệt, tôi vẫn có thể vận động. Tôi không cảm thấy mệt mỏi mặc dù dạy môn Bodyattack, một loại hình aerobic đòi hỏi thể lực cao, trong quá trình hóa trị.
“Tôi làm công việc thanh tra các trường học ở tuổi 45. Tôi đã rất tích cực trong các hoạt động ở trường nhưng không hề tập tành gì trong suốt 20 năm đó.
“Công việc của tôi là đi đến các trường nhưng chưa bao giờ tôi thấy bước chân của mình tràn đầy năng lượng. Vì vậy khi nghỉ hưu, tôi quyết định sẽ không ngồi yên trên ghế sofa. Tôi đã tham gia lớp Bodyattack đầu tiên ở tuổi 60 trong sự ngạc nhiên của mọi người.
“Thật không dễ dàng gì nhưng tôi thích sự thử thách này và tôi đã có được vóc dáng tuyệt vời nhất. Và tôi nghĩ tại sao tôi không dạy lại những điều này?
Và giờ đây, sau khi bị ung thư, tôi càng thấy nếu không có vận động, tôi sẽ khó có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến khốc liệt đó. Những người bạn trong lớp tập luyện đã thực sự mang lại cho tôi sức mạnh để vượt qua thử thách nghiệt ngã đó”.