Những căn nhà không có bếp

(ĐTCK) Nhà nào mà chẳng có căn bếp, chỉ là lớn hay mà nhỏ mà thôi. Nhưng nghĩ vậy là lầm. Nhiều nhà lắm, mà bếp có như không, nguội tanh.
Những căn nhà không có bếp

Hơn tuần nay tôi gặp một case lạ, điện thoại và tin nhắn không ngừng tay. Anh bạn tôi nói, cô giúp anh, chia sẻ và lắng nghe dùm câu chuyện của anh bạn này, để mong anh ấy quay trở lại được vui vẻ và cân bằng cuộc sống.

Ôi trời ơi, em đâu phải tổng đài 1080? Nhưng bên cô có tổng đài Thanh Tâm, chẳng phải cũng thường tư vấn cho bao người đó sao. Thôi, dạ, anh cứ nói bạn anh điện thoại em coi có giúp được gì hay không.

Chuyện của anh bạn không phải quá điển hình, nhưng lại là điển hình. Nói sao cũng trúng, cũng được. Chỉ là anh giờ trầm cảm, không biết cách xử lý ra sao.

Cách nay hơn 30 năm, anh từ Hà Nội vào Sài Gòn làm việc, công việc đi dạy trong trường luật khiến anh có cơ hội làm quen với cô bạn hành nghề luật sư. Họ yêu nhau, cưới nhau và sinh được 1 cậu con trai.

Cuộc sống chung dần bức bối khi có sự khác biệt về văn hóa vùng miền. Vợ anh sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, cách nghĩ của cô có nhiều điểm không thể dung hòa với anh chồng. Nói về thời gian ấy, anh có chút ngậm ngùi:

“Thực sự nếu là thời điểm hiện nay thì có lẽ anh và bà xã đã không chia tay bởi sự khác biệt ấy. Đến giờ thì anh đã thay đổi cách nghĩ nhiều rồi, nhưng hơn 30 năm trước, mới từ Bắc vào Nam, thì sao đòi hỏi khác hơn được”. Ngày ra tòa ly hôn, anh nói, ánh mắt cậu con trai nhìn anh khiến cả đời này anh bị ám ảnh, không yên ổn.

Trong một lần chứng kiến cô nhân viên khóc dở mếu dở chạy tới xin nghỉ việc về giữa chừng vì cậu con trai bị té ngã, thì anh bị vướng tiếng sét ái tình để tiếp tục gầy dựng cuộc sống hạnh phúc mới. Người vợ sau của anh nhỏ hơn gần 20 tuổi.

Thời sinh viên, cô trót dại với anh bạn học chung, mang bầu, cưới vội. Chỉ nửa năm sau thì cặp đôi đường ai nấy đi bởi những suy nghĩ nông cạn của tuổi trẻ. Người ly hôn vợ, kẻ ly hôn chồng, gặp nhau, bù đắp cho những ngày không có người khác phái bên cạnh.

Khi cưới vợ lần thứ 2, anh nói, đã dành hết tình yêu thương vào gia đình. Vợ trẻ đẹp, chồng thành đạt, họ có thêm cô con gái để tăng sự gắn bó. Những đứa con đều sống quấn túm vui vẻ bên nhau, tưởng như đã chẳng còn dâu bể gì thêm nữa.

Nhưng, đời đâu có dễ như mời nhau ly cà phê sáng. Mới gần đây, bà xã anh say nắng người khác, trở về thú nhận với chồng, và cô quyết liệt ly hôn để được sống chính là cô sau bao nhiêu tháng năm làm vợ hiền dâu thảo.

Họ chấp nhận vẫn sống chung nhà sau ly hôn, chờ các con trưởng thành thì mới tách biệt. Người đàn ông là chồng kia, đang sống yên ổn cùng vợ con, tự nhiên cảm thấy trời long đất lở. Anh hụt hẫng, mất mát, hận thù, cay đắng. Đủ hết mọi cung bậc trong suốt thời gian qua. Chỉ còn mỗi cách tự tử là chưa nghĩ đến.

Cả nhà không còn ăn cơm chung cùng nhau nữa. Đến bữa cơm, các con hoặc kêu KFC về, hoặc tự các thành viên nấu mì cho xong. Phụ huynh nhìn thấy mặt nhau là bực bội, còn con cái thì co rút vào trong phòng với các trò chơi và sự quan tâm của lứa tuổi.

Bếp nhà hoàn toàn vắng bóng các bữa ăn gia đình. Bà giúp việc nhàn nhã, bà ăn bất cứ giờ nào thấy đói, và không có nghĩa vụ phải dọn bàn ăn vào mỗi tối như trước đây.

Tôi nghe chuyện ù hết cả tai trong suốt 1 tuần, và cuối cùng chỉ có thể khuyên rằng, thôi anh ạ, vật gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Sao phải nặng lòng quá. Sự việc diễn ra đã 2 năm rồi, thì cũng nguôi ngoai đi.

Cha mẹ không yêu nữa thì làm bạn, cho con cái vui. Cha mẹ mặt nặng mày nhẹ suốt ngày, sống chung cũng như địa ngục. Nhà còn như cái tủ đông, thì bếp lạnh tanh là đương nhiên rồi. Vui lên để sống tiếp cuộc đời, chứ biết sao hơn?

Anh bạn nghe lời khuyên, nhưng vẫn chưa thể cởi được các nút thắt hận thù - yêu thương. Anh lo nhiều thứ. Lo con cái ăn uống không ra sao, lo bà xã cưới chồng mới nữa thì ai chăm sóc tụi nhỏ, lo cô con gái lại nhìn anh với ánh mắt như cậu con trai lớn ở phiên tòa ly hôn đầu.

Bao nhiêu thứ lo ấy, anh không quẳng gánh đi được. Và có những buổi tối, anh gửi cho tôi coi hàng loạt hình ảnh đang ngồi 1 mình với tô cơm nguội ở trong căn bếp nhà rộng rãi, nói chuyện mà giọng lạc hẳn đi, nghẹn ngào. Tôi hứa, sẽ giới thiệu cho anh một cô bạn bác sĩ cũng vừa mới ly hôn chồng, có lẽ anh sẽ tìm thấy được chút an ủi sau những ngày đơn độc.

Nhà vắng thì bếp lạnh là phải rồi. Nhưng quan trọng là phải biết cân bằng để bước qua những nghịch cảnh. Hình như tôi được biết, phụ nữ luôn được coi là phái yếu, tuy nhiên, họ có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn đàn ông thì phải.

Và nếu người phụ nữ đã không quan tâm tới người đàn ông của mình nữa, thì nhà hay bếp lạnh, họ đều không chú trọng nữa. Rửa mặt cho tỉnh táo và đành bước đi tiếp thôi. Chứ chẳng lẽ cứ ngồi đó mà than khóc mãi?

Nhà thơ Đinh Thu Hiền

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục