Nhớ & quên…

(ĐTCK) Còn nhớ ngày sàn nóng sốt, có doanh nghiệp nơi tỉnh lẻ nửa đùa, nửa thật: "Trâu ơi ta bảo trâu này, lên sàn chứng khoán mà cày với ta". Phong trào nhà nhà lên sàn, người người phát hành cổ phiếu rầm rộ chẳng kém "chiến dịch" đào đường, đắp lô cốt của ngành giao thông công chính bây giờ. Âu cũng là một cách "làm ăn" khá dễ dàng trong thời buổi cạnh tranh căng như dây đàn. Thế nên, chẳng ít lần các cán bộ thẩm định hồ sơ niêm yết "kêu cứu" vì quá tải. Hồ sơ xin niêm yết mới cứ gọi là dầy chất đống…, dù cái việc chạy chọt để lên sàn thì chưa nghe thấy bao giờ.

Mọi chuyện thay đổi hẳn từ khi sàn chứng khoán trở nên èo uột. Mọi người hẳn còn nhớ câu chuyện một cổ phiếu thuộc dạng khủng long, sau khi IPO cứ hẹn lần hẹn lữa mãi cho việc lên sàn. Đến tận bây giờ, cái hẹn "bao giờ cho đến tháng 10" vẫn chưa thành sự thật. Cổ đông thì "kêu cứu" vì cổ phiếu bên ngoài thị trường xám, có muốn cắt lỗ cũng chẳng phải dễ dàng gì…

Vừa rồi lại có chuyện cơ quan quản lý thị trường quyết định phân rõ ngạch bậc thấp cao giữa các sàn chứng khoán, lớn thì được ở lại, bé thì ra đi. Và ngược lại, nếu đã "đủ lông đủ cánh" thì có thể "rời nơi khố rách đến nơi quần hồng". Một đồn mười, mười đồn trăm, ngoài thị trường lại xôn xao bàn luận cái chuyện "ngược đời" là cơ quan quản lý thị trường đi "lobby" các doanh nghiệp niêm yết thuộc hàng đại gia về chuyện đi hay ở(!?) Nghe cứ như là chuyện đùa. Và lại càng là chuyện không tưởng nếu đặt vào cái hoàn cảnh hơn năm trước. Câu chuyện này chẳng biết thực hư đến đâu, nhưng việc doanh nghiệp niêm yết không còn thiết tha với sàn thì là chuyện thực. Chả là…

1. Trong hội nghị các doanh nghiệp niêm yết tuần qua, ngồi cạnh phóng viên là đại diện của một doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng. Khổ cái là trên diễn đàn cũng không ít ý kiến từ chỗ này chỗ kia chê trách doanh nghiệp, nào là phát hành thêm vô tội vạ, nào là đầu tư tài chính tràn lan, bê trễ trách nhiệm công bố thông tin…v.v và ..v.v… Ngồi dưới, nghe chừng rát tai, vị này mới than thở, từ khi doanh nghiệp tôi lên sàn đến giờ hơn năm rồi, chưa thấy có quyền lợi gì mà suốt ngày, suốt tháng quay cuồng với nghĩa vụ, với trách nhiệm. Nào là báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính quý, nào là công bố thông tin định kỳ, bất thường… Thị trường mãi không tìm thấy đáy, cổ phiếu xuống quá, cổ đông gọi điện đến mắng mỏ, có khi đến tận nơi chất vấn… cho ra nhẽ. Mà chúng tôi cũng đang ôm một đống cổ phiếu "bạc đãi" chứ có sung sướng gì. "Tôi nhiều lúc quên mất là doanh nghiệp sinh ra để sản xuất - kinh doanh mà suốt ngày chỉ giật mình thon thót mỗi khi có vấn đề gì do cơ quan quản lý yêu cầu công bố. Mỗi năm lại mất thêm mấy chục triệu tiền phí niêm yết", phân ưu rồi ông còn tiết lộ, doanh nghiệp đã năm lần bảy lượt xin "rời sàn" mà vẫn chưa xong!?

Câu chuyện xin "hạ sơn" mới là nghe "một tai", nhưng nghe thế lại chợt nghĩ đến cái tâm thế lên sàn của không ít doanh nghiệp nhà mình và cả cái phương cách "tận thu" trong cổ phần hoá vốn đã từng tồn tại. Lên sàn, câu chuyện đầu tiên được người ta hỏi nhau là cổ phiếu mấy chấm, mấy vạch… Cái mục đích minh bạch hoá thông tin, cải thiện quản trị hình như (với không ít người) còn là chuyện xa vời lắm!

Tất nhiên, thị trường sụt giảm, kinh tế khó khăn bề bề, lên sàn là một áp lực, nhưng những giá trị mà TTCK mang lại cho doanh nghiệp thì cũng đừng nên vì khó khăn mà phủ nhận. Với doanh nghiệp trên, nếu những vấn đề như thương hiệu, lợi ích cổ đông, tính công khai, minh bạch, năng lực quản trị của doanh nghiệp, chiến lược phát triển lâu dài... là quá to tát, thì các bác lãnh đạo cũng cần nhớ rằng, khi doanh nghiệp mới chào sàn, nhiều "yếu nhân" của đơn vị đó cũng đã "đẩy ra" cả đống cổ phiếu với giá hơn chỉ 4 - 5 lần thị giá bây giờ. Nhưng thật ra, "em còn nhớ hay em đã quên"???

2.  Trở lại với câu chuyện thị trường tự nhiên bừng bừng khí thế mấy tuần qua. Đố các bác biết, đức tính gì là điển hình nhất của nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam? Một cuộc phỏng vấn bỏ túi với các nhà đầu tư cho thấy, "căn bệnh" trầm trọng nhất là "chứng quên". Chỉ khoảng hơn 2 tháng trước, người ta còn nói về mốc dưới 200 điểm của VN-Index và con số vài ba chục điểm của sàn Hà Nội. Thế nhưng, mấy ngày nay lên sàn, cái nóng lại bắt đầu hừng hực. Nhiều người bảo, chẳng biết tiền đâu ra mà lắm thế??? Trên các diễn đàn mạng, những cơ hội "nay mua, mai bán" với lời lãi hàng triệu, hàng chục triệu đồng lại được "nổ" liên thanh. Thậm chí, có người còn tính rằng, cứ qua một đợt T+ là bằng… 4 năm gửi tiết kiệm. Có vẻ như cơn lốc chứng khoán lại bắt đầu kéo không ít người vào cuộc chơi. Tại các quán nước vỉa hè đã bắt đầu thấy các "chuyên gia" bàn chuyện lên sàn. Có người còn quả quyết, "còn sàn (chứng khoán) là còn tụi em".

Và "chứng quên" đã khiến người ta… không nhớ rằng, chỉ vài tháng trước mình đã từng, ban đầu là tặc lưỡi, sau đó là hoảng sợ, chán nản… rồi đến tận cùng của chán nản họ quay sang tự diễu mình, diễu người bằng những vần thơ chế. Nào là " Hỡi ôi! Thị trường sụp đổ, Lòng người đau khổ. Ki cóp bằng lao động khó nhọc mười năm. Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh. Mà một thoáng lên sàn. Tiền mất, tật mang tiếng vang như mõ…", hay " Tôi nhìn bảng điện tử một màu toàn đỏ. Và mọi người vội vã nối đuôi nhau. Và trên tay những phiếu lệnh thân yêu. Chỉ có độc một dòng chữ bán", rồi than thở: "Nuôi lợn thì ăn cơm… nằm. Tôi 'nuôi' chứng khoán... lăng xăng cả ngày...".

Tất nhiên, mua chứng khoán là "mua niềm hy vọng". Nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp lên sàn thì cái mong muốn được "hái quả ngọt" cũng là điều chính đáng. Chỉ có điều, cái diễn biến tâm lý biến đổi nhanh quá tự nhiên lại cảm thấy bất an. Dù rằng, "hết phen khổ tận đến ngày cam lai", nhưng cũng cần nhớ câu "dục tốc bất đạt". Trở lại với chuyện lên sàn bỗng hoá thành "ôm rơm" ở trên, chả lẽ cứ khi nào thị trường nóng các bác mới thích vào sàn để kiếm tí thặng dư. Và khi thị trường nguội, lời hứa lên sàn lại trở thành câu chuyện "những con ma nhà họ Hứa" hay sao???    

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục