Ảnh: wiki.
Cách Munich (Đức) 125 km về phía bắc là thị trấn trung cổ Regensburg, nơi giao nhau của 3 dòng sông Danube, Naab và Regen. Regensburg, di sản thế giới được UNESCO công nhận nổi tiếng vì trung tâm lịch sử trung cổ có khoảng 1.500 tòa nhà - bộ sưu tập lớn nhất miền bắc dãy Alps. Giữa khung cảnh hoài cổ của thị trấn, ngay cạnh cầu đá xây từ thế kỷ 12 bắc qua sông Danube là "Historic Sausage Kitchen" (Bếp xúc xích cổ, tiếng Đức là Wurstkuchl) - nơi phục vụ xúc xích nướng ngon nổi tiếng trong gần 900 năm qua. Đây có lẽ là nhà hàng cổ nhất thế giới có thể liên tục mở cửa đón khách.
Ảnh: wiki.
Câu chuyện về căn bếp lịch sử này bắt đầu từ việc xây dựng cây cầu đá vào năm 1135. Trước đó, ở đây có một cây cầu gỗ cách cây cầu đá hiện tại khoảng 100 m về phía đông. Tuy nhiên, nó không đủ sức để chịu được dòng giao thông qua lại cũng như các trận lụt, nên về sau cầu đá xây lên để thay thế
Ảnh: ggmtours.
Cầu đá được xây trong 11 năm, hoàn thành vào năm 1146 và là cây cầu duy nhất bắc qua sông ở Regensburg tồn tại tới hơn 800 năm. Khi cầu đá đang được thi công, một căn ngôi nhà nhỏ nằm sát tường thành của Regensburg được sử dụng như một văn phòng xây dựng.
Ảnh: wordpress.
Hoàn thành cây cầu, văn phòng đóng cửa và ngôi nhà trở thành tiệm ăn tên là "Garkueche auf dem Kranchen" (quầy ăn gần cầu) vì nó nằm ngay cạnh bến sông. Hàng thế kỷ qua, quán cung cấp món thịt hầm cho những người khuân vác ở bến thuyền, thủy thủ đoàn gần xưởng của nhà thờ St. Peter.
Ảnh: wordpress.
Món thịt hầm được thay bằng xúc xích từ khi nào không rõ, nhưng có giả thuyết cho rằng sự chuyển tiếp này diễn ra vào cuối thế kỷ 18 hoặc đầu thế kỷ 19 khi nhà hàng đổi chủ mới.
Ảnh: wordpress.
Mỗi ngày nhà hàng phục vụ khoảng 6.000 chiếc xúc xích.
Xúc xích nướng trên bếp than củi làm từ hạt cây caraway, dưa cải bắp tự làm và mù tạt là thành phần chính trong thực đơn của nhà hàng cho tới ngày nay.
Ảnh: wiki
Suốt mùa cao điểm - mùa hè, những băng ghế dài và bàn bằng gỗ luôn đặt ở phía trước ngôi nhà nhỏ. "Bếp xúc xích cổ" ngày nay có thêm một tòa nhà khác, nằm không xa địa chỉ ban đầu. Vị trí của nó được thay đổi vào thế kỷ 17.