Để ứng phó với cú sốc năng lượng chưa từng có, Trung Quốc và Ấn Độ đã sử dụng mọi biện pháp, từ các thỏa thuận song phương với Iran đến việc mua dầu của Nga và Iran đang có sẵn trên biển. Nhưng hiện nay, nguồn cung này đang dần cạn kiệt và tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn đang đình trệ.
Ấn Độ phụ thuộc vào vùng Vịnh không chỉ dầu thô mà còn cả khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vốn đang thiếu hụt trầm trọng. Với nguồn dự trữ hạn chế, nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới đã tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga để bù đắp sự thiếu hụt, phần lớn được bảo vệ bởi các miễn trừ của Mỹ.
Các nhà máy lọc dầu cho biết họ đã có đủ nguồn cung cho tháng tới, nhưng giá cả vẫn còn xa mức chiết khấu như trước đây, và lượng dầu trên biển đang giảm nhanh chóng.
Anoop Singh, Trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải biển toàn cầu tại Oil Brokerage cho biết, có 20 triệu thùng dầu thô của Nga được lưu trữ trên biển vào giữa tháng 2 và sẵn sàng để mua. Con số này hiện đã giảm xuống còn chưa đến 5 triệu thùng. Trong khi công ty tình báo dữ liệu Vortexa Ltd. ước tính con số này vào khoảng 3 triệu thùng.
Ấn Độ cũng đã đảm bảo được tuyến đường an toàn cho LPG và các tàu chở hàng khác qua eo biển Hormuz, sau một thỏa thuận song phương với Iran. Nhưng sau một cuối tuần hỗn loạn, khi hai tàu của nước này bị tấn công khi cố gắng vượt qua tuyến đường thủy này, chính phủ đã hoãn kế hoạch đưa các tàu rỗng vào vùng Vịnh để bốc hàng.
Nguồn cung dầu từ Iran hiện hoàn toàn không còn khả thi sau khi Mỹ không gia hạn cơ chế cho phép nhập khẩu tạm thời.
Do đó, Ấn Độ đang chuẩn bị cho đợt tăng giá dầu diesel trên diện rộng đầu tiên trong bốn năm, với dự kiến các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước sẽ tăng giá vào tuần tới. Kết hợp với đồng nội tệ suy yếu, điều này sẽ làm gia tăng lạm phát và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Mặt khác, Trung Quốc đang ở vị thế tốt hơn nhờ nhiều năm tập trung vào an ninh năng lượng, cùng với hơn 1 tỷ thùng dầu dự trữ và sức ảnh hưởng lớn với tư cách là quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới. Các nền kinh tế nhỏ hơn dễ bị lấn át bởi các nước lớn trong việc cạnh tranh nguồn cung, nhưng ngay cả Trung Quốc cũng đang chịu tác động từ giá tăng khi nguồn cung dần cạn kiệt trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng chưa từng có. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nếu không có eo biển Hormuz, nguồn cung toàn cầu đã giảm 10% trong tháng trước.
Việc dầu Iran không còn được ưu tiên vận chuyển qua eo biển Hormuz đang khiến các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc (chiếm tới 1/5 công suất lọc dầu của Trung Quốc) chịu sức ép lớn, khi vừa phải mua dầu với giá cao hơn, vừa gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung.
Xavier Tang, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Vortexa dự đoán lượng dầu của Iran đang vận chuyển sẽ giảm do ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa của Mỹ, mặc dù sẽ không diễn ra nhanh chóng. Vortexa ước tính hiện Iran có khoảng 160 triệu thùng dầu trên biển, ít hơn một chút so với tháng 2.
Con số này vẫn khá khả quan so với tiêu chuẩn lịch sử, nhưng việc giá dầu của Nga tăng đã đẩy giá dầu của Iran lên theo, và những khoản chiết khấu sâu trước đây đối với các loại dầu như ESPO của Nga hoặc dầu thô của Iran đã chuyển thành giá cao hơn, khi người mua đổ xô tìm kiếm nguồn cung thay thế cho các lô dầu từ Trung Đông. Trong khi đó, rủi ro cũng gia tăng khi Mỹ tăng cường các lệnh trừng phạt thứ cấp, qua đó làm tăng áp lực hơn nữa đối với các nhà máy lọc dầu nhỏ buộc phải duy trì sản lượng bằng mọi giá.
“Toàn bộ châu Á đang đối mặt với nguồn cung dầu mỏ vô cùng khan hiếm. Mỗi ngày trôi qua, cuộc chiến lại gây thiệt hại cho nhiều quốc gia hơn, không riêng một ai”, ông Anoop Singh nhận định.