Một căn nhà gỗ đơn sơ đôi khi còn để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi.
Thương...
Vào dịp gần cuối năm, tôi có dịp tham gia cùng nhóm bạn lên Đà Lạt, ở nhờ nhà một người anh thân quen.
Đó là một căn nhà gỗ xưa xửa xưa, được xây dựng từ những ngày đầu Giải phóng. Các vật dụng trong nhà giản đơn, mang đậm dấu vết của thời gian, nhưng đều được gìn giữ sạch sẽ, gọn gàng và rất dễ thương.
Mái hiên nhà phủ đầy cây cỏ thiên nhiên, tự mọc, tự lớn. Khí hậu và thời tiết đặc trưng của Đà Lạt đã ưu ái ban tặng cho hoa cỏ một đời sống xanh tốt, mát lành.
Phía sau nhà là khu vườn trồng đủ thứ, mỗi loại một ít: hành, hẹ, lá chanh, lá mơ, rau thơm… Khu vườn thoáng đãng, đủ để đón sương ban đêm và nắng ban ngày.
Nhà cũ, đêm nằm trong chăn ấm nệm êm, nghe gió lùa qua các khe cửa hù hù, nhưng không khí trong nhà lại ấm áp đến mức người ta quên luôn cái lạnh, cái mưa đang bao trùm bên ngoài.
Mẹ của anh bạn năm nay đã 82 tuổi. Bà vốn là một thiếu nữ xuân sắc, từng sống giữa trung tâm Sài Gòn. Thời thế đổi thay, cả gia đình đưa nhau về quê nội sinh sống. Miếng đất của gia đình rộng đến cả ngàn mét vuông; nếu tính theo thời giá hiện nay, hẳn cũng phải vài chục tỷ đồng chứ không ít.
Vậy nhưng, họ không bán bớt đất, cũng không hùn tiền xây nhà mới. Đại gia đình vẫn quây quần trong căn nhà của mẹ, đoàn kết, gắn bó, yêu thương - một sự gắn kết hiếm thấy.
Căn nhà gỗ rất nhỏ, chỉ có một phòng tắm và vệ sinh, nhưng mỗi dịp lễ Tết, 5 - 7 người con của bà cùng nhóm bạn tụ họp về vẫn đủ chỗ sinh hoạt.
Trong căn phòng nhỏ của mẹ, các con - dù đã trưởng thành, có gia đình riêng - mỗi lần trở về đều quấn quýt bên nhau, gắn kết tình thân qua từng món ăn, từng món đồ gửi nhau mang xuống Sài Gòn. Tô bún móng giò nóng hổi buổi sáng sao mà ngon hơn bất kỳ cao lương mỹ vị nào nơi nhà hàng sang trọng.
...Nhớ
Tôi thức dậy trong căn nhà gỗ, giữa cái lạnh đầu giờ khi mặt trời chưa ló rạng, nghe mưa phùn lây rây tạo âm thanh đều đều trên mái nhà, có cảm giác như đang ở một miền xa vắng. Nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, thấy mọi người đã mặc áo dài đi nhà thờ trở về, lòng bỗng chốc trở nên thư thái.
Anh bạn chủ nhà dậy từ sớm ra chợ mua đồ chuẩn bị bữa sáng: bánh mì nướng giòn chấm sữa đặc, trứng ốp la. Nhóm bạn lục đục thức dậy, xếp hàng đi vệ sinh, tắm rửa, rồi đun nước nóng, cắm máy pha trà, pha cà phê. Những sinh hoạt rất đỗi đời thường, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ bé, đáng yêu và nếp nhà tinh tế ấy, tất cả bỗng mang lại cảm giác tươi mới cho lòng người.
Chúng tôi ngồi bên hiên nhà uống cà phê sáng, đón làn gió sớm trong những bộ đồ dày cộm của mùa Đông. Mẹ của anh bạn mang rổ ra vườn hái rau. Nhìn bà đi đứng nhanh nhẹn, chiếc áo len bừng sáng khi nắng vừa ló, mới thấy sức sống và tinh thần lạc quan dường như không có giới hạn.
Bà vẫn giữ được nét duyên dáng, nên có một ông lão ở cách đó chừng mươi căn để ý, xin làm bầu bạn tuổi già. Bà 82 tuổi, ông 86 tuổi, vậy mà nói chuyện với nhau cứ như tuổi đôi mươi. Ông ngồi cách xa tôi ra…
“Lũ trẻ” U50, U60 cười phá lên, bàn tay cầm tách cà phê bỗng thấy ấm hẳn.
Trở về Sài Gòn, tôi luôn nhớ căn nhà gỗ ấy mỗi khi thành phố chợt se lạnh vào cuối năm. Con người ta sinh ra trong gia đình, rồi lớn lên, già đi và sang một thế giới khác; còn căn nhà thì vẫn ở đó, từ đời này sang đời khác - không phải bằng sự cam chịu, mà bằng lựa chọn tự nguyện và trách nhiệm. Thấy thương làm sao!
Về tới nhà, mở điện thoại xem lại những bức ảnh đã chụp. Không cần tạo dáng hay trau chuốt, chỉ chụp từ xa thôi, để thấy trọn vẹn khung cảnh xung quanh. Để cảm được hồn cốt của căn nhà, của mảnh đất mà thế hệ trước đã để lại cho hậu thế.
Trong những chuyến đi của sự dịch chuyển, nếu để ý, ta sẽ nhận ra mình luôn lưu luyến những thứ đã cũ: bảo tàng, khu phố cổ… Một căn nhà gỗ đơn sơ đôi khi còn để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi. Bởi có lẽ, căn nhà gỗ ấy đã mang theo dấu ấn thời gian và chứng kiến biết bao biến thiên của đời người.