Nghỉ hè về quê

(ĐTCK) Nghỉ hè, đương nhiên tụi nhỏ được hưởng thú vui về quê. Nhưng có rất nhiều đứa trẻ, và sau đó trưởng thành đĩnh đạc, đã không có quê để về…

1. Anh Tân đã phì cười, khi tôi hỏi anh rằng, hè này cho mấy đứa nhóc về quê nội hay quê ngoại. Nhìn bộ dạng của anh, tôi ngạc nhiên quá. Câu hỏi cũng bình thường thôi, mà sao anh mắc cười dữ vậy.

“Tụi nhóc nhà tôi làm gì có quê. Tôi và bà xã đều sinh ra ở ngoại ô Sài Gòn. Thời trước, đúng là quê thiệt. Lúa thiệt luôn. Cánh đồng, ao sen thiệt luôn. Còn giờ, thì là nhà phố, biệt thự kín cổng cao tường hết rồi”.

Theo lời kể của anh Tân, anh quê gốc tại huyện Bình Chánh, còn bà xã thì ở quận 12. Cách nay 30 năm, các vùng đất này là xứ sở khỉ ho cò gáy của Sài Gòn. Không có ai dám bén bảng tới khi trời trở chiều, chứ đừng nói đi vào buổi tối. Đèn điện là chuyện xa xỉ, và đi rất lâu mới gặp vài căn nhà thưa thớt. Cánh đồng lúa và ao sen trải dài, thẳng cánh cò bay.

Sau 10 năm, thì quê của anh Tân bắt đầu đổi thay. Huyện Bình Chánh và quận Tân Bình lấy ra 1 phần đất, để thành lập quận mới, tên là Bình Tân. Một đại gia đã mua lại đất của dân, làm đường, phân lô bán nền, và dần dần hình thành khu dân cư văn minh mới. Những trục đường chính thì làm nhà phố, buôn bán tấp nập. Những con đường nội bộ yên tĩnh thì quy hoạch làm biệt thự. Và 10 năm nữa qua đi, thì bây giờ, anh Tân chỉ nhớ láng máng nơi này, nơi kia trước đây là ruộng ao muống, là ao sen ngút ngàn hương hoa. Thế thôi. Sau khi được đền bù bằng mảnh đất nhà phố, ba mẹ anh cất căn nhà 3 tầng lầu. Phía dưới tầng trệt cho thuê làm văn phòng bán vé máy bay, ông bà ở bên trên, làm vườn tầng thượng. Trước đây đất thoải mái, rộng rãi, trồng cây gì cũng ổn. Giờ, tới trồng cây ớt cũng phải tính coi thế nào.

Lũ trẻ mỗi lần về nhà ông bà nội, thì mắt tròn mắt dẹt nghe cả nhà kể chuyện, chỗ cửa hàng bán đồ ăn nhanh kia là nơi vịt bơi lõm bõm trước đây; chỗ siêu thị to uỳnh đang chuẩn bị khai thác, là đầm sen lớn, người thành phố ham chơi chạy xuống ngồi câu cá cả ngày.

Gia đình bên vợ anh Tân cũng chẳng khác là bao. Tuổi thơ của chị gắn liền với vườn, với ruộng. Nhưng đến giờ thì chẳng còn chút dấu ấn nào của ấp, của xã nữa. Những căn nhà san sát bên nhau, im lìm vào giờ đi học, đi làm, và ồn ào vào ngày nghỉ. Quê chỉ là trong ký ức của người trưởng thành.

2. Anh Tân dù ban đầu cười vui, nhưng lại nói thực tình đang rất lo, về chuyện con cái trong nhà không biết thế nào là thú vui nghỉ hè được về quê chơi với ông bà nội. Khung cảnh ao cá, hồ sen, vườn đất nóng rực vào mùa khô và ướt mem vào mùa mưa, giờ chỉ là các phác thảo trong các khu resort có sự can dự của con người cho thiệt tiện nghi và hiện đại.

Về quê là 1 khái niệm rất dễ thương và đáng trân trọng. Ký ức tuổi thơ chỉ loanh quanh với ipad, điện thoại và games, điều đó quả là sự trống vắng và khô cứng. Những đứa trẻ không có quê để về khi ngày hè tới gần, thiệt thòi hơn chúng bạn nhiều lắm. Và rồi sau này lớn lên, tâm hồn ấy hẳn bị khuyết đi chút vui mỗi khi nhớ về. Cây có gốc rễ. Bứng cây ăn trái làm kiểng vào trong chậu để trên sân thượng, thì đương nhiên cây ấy không thể cho ra sai trái và phát triển phổng phao bình thường được.

Tôi viết ra vậy, để bạn, nếu đã có quê để về, con bạn cũng có quê nội, quê ngoại để về, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời ấy. Đôi khi, hạnh phúc là điều vô cùng giản đơn, Hè tới rồi, về quê thôi…


Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục