Triệt để ở đây tôi muốn nói đến những hành động có tính chất giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Ví dụ vấn đề ngoại tệ, Nhà nước có lẽ nên tính đến việc cho nhà ĐTNN thanh toán bằng ngoại tệ theo tỷ giá của Nhà nước trên những giao dịch lớn, có thể kiểm soát được. Việc đổi qua, đổi lại đồng tiền không những làm tăng chi phí của các bên, mà còn làm chậm tiến trình và tạo sự khan hiếm VND trên TTCK một cách bất hợp lý. Còn về Chỉ thị 03, NHNN nên áp một tỷ lệ % phù hợp với mức độ rủi ro khác nhau của từng ngân hàng. Và nếu đã áp tỷ lệ cho chứng khoán, thì cũng phải áp một tỷ lệ thích hợp cho các sản phẩm cho vay khác, chẳng hạn địa ốc. Ngoài ra, cần sớm cho phép bán khống, đây là một phương thuốc hiệu nghiệm nhằm giúp bình ổn thị trường. Dĩ nhiên, nhà đầu tư cần phải hiểu và áp dụng một cách phù hợp, nếu không có thể phải bị rủi ro hai lần.
Sau khi “chữa bệnh” đợt này xong, tôi hy vọng cơ quan quản lý thị trường sẽ có một phương thuốc “phòng bệnh” - một chiến lược quản lý “dài hơi” cho TTCK.