Truyện ngắn của Phan Ngọc Chính
Cái tin Quỳnh bỏ trốn phát ra từ Tú đầu tiên. Ngay sau khi trưởng phòng Khương ấm ức bởi gọi điện mãi cho Quỳnh không được, Tú đã buông một câu xanh rờn: “Anh mà gọi được cho nó giờ này, em đi đầu xuống đất!”.
Khương bực bội ném cái điện thoại lên bàn, xẵng giọng: “Thì biết chuyện gì, cô cứ nói rõ ra xem!”. Tú vẫn điềm nhiên tỉa tót, chăm chút cặp lông mày trong gương, đoạn thủng thẳng, cố che giấu một sự hả hê: “Tẩu vi thượng sách, em đoán là nó chuồn rồi’’.
Thuỷ đang bẻo lẻo kể cho bà Hằng rỗ nghe mấy mẩu chuyện lá cải vừa cóp nhặt được trên mạng, chợt tái mặt la lối: “Có đúng vậy không chị Tú. Nếu vậy thì nó giết em!”.
Bà Hằng rỗ kéo cặp kính lão xuống mũi, trừng mặt nhìn Tú cảnh giác: “Chuyện này không phát ngôn bừa được đâu. Lời nói đọi máu đấy cô Tú ạ!”.
Trước vẻ mặt hình sự của bà Hằng rỗ, Tú bỗng hơi hoảng: “Thì em cũng võ đoán thế. Buổi chiều muộn hôm kia, lúc mọi người về cả, em thấy nó đảo qua cơ quan rất nhanh, mặt mày nhớn nhác, hấp tấp mở hết ngăn này, tủ kia, soạn các loại giấy tờ rồi xé xé, vò vò. Tối qua, bà chị họ bên chồng em bảo đi qua cửa nhà nó, thấy mọi người xúm đông, xúm đỏ chờ vợ chồng nó về. Dừng lại, tò mò xem chuyện gì thì hoá ra người ta chờ xiết nợ”.
Bà Hằng rỗ luống cuống đánh rớt cặp kính lão xuống trang báo đang đọc dở, khuôn mặt xanh mét như tàu lá: “Này, cô Tú không định đùa với chị em tôi chứ hả?”. Giọng Tú mai mỉa: “Em nghe thế nào thì thuật lại vậy thôi. Còn chuyện con Quỳnh, tưởng chị Hằng và Thuỷ là chỗ thân thiết, gắn bó phải biết đầu tiên chứ?”.
Phút chốc, không gian của cái công sở vốn khá yên bình, hoặc giả có vẻ yên bình trở nên nhốn nháo. Đầu tiên là tiếng Thuỷ la lối: “Quân mặt dày! Nửa tháng trước nó còn đến tận nhà em khẳng định như đinh đóng cột là sẽ thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi.
Ôi, con lừa đảo, hút máu người ấy mà tại sao em vẫn mụ mị tin nó chứ!”. Bà Hằng rỗ nghiến răng, mặt co rúm như tượng La Hán: “Cũng vì tình chị em, đồng nghiệp mà giao tiền, giao vàng cho nó, nào ngờ…”.
Trưởng phòng Khương từ nãy tới giờ ngồi im như thóc, môi mím chặt, mặt đanh và xám ngoét như đổ chì. Anh ta nghĩ đến khoản tiền 300 triệu bạc, hai tháng trước nỉ non, thuyết phục vợ gửi Quỳnh để hưởng lãi cao gấp 4 - 5 lần ngân hàng, giờ đã đội nón ra đi.
Tiếc của đứt ruột nhưng vì có chút chức vụ nên Khương chẳng dám la lối om sòm. Hồi lâu sau, Khương đứng dậy, lớn giọng: “Tất cả mọi người yên lặng. Cơ quan chứ đâu phải là cái chợ”.
Tú bĩu môi liếc xéo phía Khương, lẩm bẩm: “Gớm, chẳng tiếc của đứt ruột còn sĩ”. Lướt qua Khoa, từ nãy đến giờ vẫn cắm cúi vào mấy trang tài liệu, Tú dài giọng: “Thế nào, có bị dính ‘chưởng’ với nàng Natasha không hả chàng khốt-ta-bít?”. Khoa vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím đều đặn như không hề có chuyện gì xảy ra.
*****
Thực ra, Khoa không hề vô tâm với mọi chuyện, nhất là điều khủng khiếp đó lại xảy đến với Quỳnh. Sao lại để xảy ra cơ sự này hả Quỳnh? Người sắc sảo, thông minh, sâu sắc như Quỳnh mà để đến nỗi vỡ nợ, phải bỏ trốn thì thật cay đắng quá!
Đã nhiều lần, Khoa cảm nhận chuyện làm ăn mạo hiểm đang đẩy Quỳnh đi quá xa, nhưng chưa một lần Khoa dám lên tiếng ngăn Quỳnh. Vô tâm nhìn bạn bè thiếu tỉnh táo, lao vào những rủi ro đen bạc có phải là người bạn tốt? Nhưng liệu Khoa góp ý, Quỳnh có nghe không, nhất là Quỳnh từng thành công như thế, còn Khoa vẫn bị cả cơ quan chê là cổ củ, suốt đời chỉ biết đến đồng lương ba cọc, ba đồng? Khoa góp ý có làm mất đi sự tôn trọng mà hai người dành cho nhau lâu nay không?
Nhớ vài năm trước, khi chứng khoán còn lạ lẫm với nhiều người, Quỳnh là người đầu tiên lên sàn và chiến thắng ở cái cơ quan này. Hồi đó, khi thấy Quỳnh bỏ xe máy, đổi sang con Kia Morning, mọi người đã xì xầm, chắc Quỳnh đi buôn lậu. Tú còn độc mồm, độc miệng bảo, chỉ có đi buôn ma tuý mới phất nhanh đến thế, chứ lương công chức thì có tích cóp bảy mươi đời! Đến khi Quỳnh lên con Camry 2.0 và mời mọi người đi khao, tất cả mới vỡ nhẽ. Và từ đấy, trừ Khoa vẫn bị gọi “Khốt-ta-bít”, mọi người trong cái cơ quan vốn yên tĩnh này không ai còn có thể ngồi yên!
Khoa còn nhớ, Thuỷ và bà Hằng rỗ là người đầu tiên được Quỳnh cho mua ghé một lô cổ phiếu rất hời trên thị trường OTC. Còn Khương đã quên hẳn chuyện trước đó vẫn thường phê bình Quỳnh đi làm muộn, thi thoảng rón rén đến bên Quỳnh, giọng xun xoe: “Cô em đại gia nay mua mã gì cho anh đu theo với nào.
Hôm trước, nhờ em mách tin về mấy thằng Sông Đà mà anh ăn được mươi giá”. Quỳnh mắt vẫn dán vào cái bảng điện tử tràn ngập những màu xanh, đỏ, tím, tay nhoay nhoáy nhắn tin cho đám môi giới, chẳng thèm ngoái cổ về phía trưởng phòng: “Anh cứ mua bằng được thằng VC… cho em. Nó sắp ra tin dự án chung cư khủng”. Khi thì tự tin chỉ đạo: “Cái thằng SD… sắp có tin chia thưởng 1:1, anh xuống tiền mạnh, em khẳng định tin ra, lời ít nhất cũng ba bốn mươi phần trăm”.
Bà Hằng rỗ nổi tiếng bẳn tính khắp cơ quan, bỗng đổi giọng ngọt ngào đến lạ: “Em gái ơi! Sao chị đặt lệnh mua trần cái con em bảo hai phiên mà chẳng khớp gì. Thôi chị cứ gửi tiền vào tài khoản em luôn cho nó chắc ăn. Tháng vừa rồi, vụ lãi cổ phiếu OTC em giúp, chị mua xe máy cho thằng nhớn, bố con nó bảo sẽ đến cảm ơn cô Quỳnh!”.
Thời chứng khoán đổ dốc cũng có dạo làm mọi người nháo lên. Trưởng phòng Khương trách Quỳnh: “Sao tin cô nói ra rồi mà cổ phiếu vẫn rớt giá. Làm thế nào bây giờ?”. Bà Hằng rỗ hờn mát: “Khoản tiền chị gửi em, tháng trước trăm triệu còn lãi được mấy triệu, tháng này tệ đến mức lõm cơ à?”. Họ cứ làm như Quỳnh là thánh điều khiển cả cái bảng điện tử, họ quên hết những lãi lờ trước đó nhờ chỉ dẫn, giúp đỡ của cô. Họ như ngầm quy kết Quỳnh phải có trách nhiệm với đồng vốn họ mua theo cô trên thị trường…
Một buổi, Quỳnh đứng bên bàn nước công bố: “Em đã rút vốn hoàn toàn ra khỏi chứng khoán. Nếu anh chị nào đang cầm cổ phiếu mua theo tư vấn của em, cứ mạnh dạn cắt lỗ, em cam đoan bù đi, đắp lại từ đầu vẫn còn có lãi.
Thời gian tới, chứng khoán còn khó và nhóm bọn em quyết định chuyển hướng sang đánh bất động sản. Cũng nói trước là thị trường này không dành cho nhà đầu tư ít tiền và em cũng chẳng muốn chịu trách nhiệm về đồng vốn của ai. Ai vẫn muốn gửi vốn em kinh doanh, em đứng ra làm khế ước vay, cam đoan trả lãi cao đàng hoàng. Còn tiềm năng trả nợ, cứ nhìn em và nhóm của em đã đủ để vay tiền mọi người chưa ạ?”.
Bà Hằng rỗ vui ra mặt, giọng đổi ngọt như mía lùi: “Gửi vốn ai chứ em thì quá yên tâm rồi. Mong em gái sớm lên hàng đại gia cấp thành phố để bọn chị hưởng chút thơm lây…”.
*****
Chẳng biết có phải Khoa gần như là người duy nhất trong cơ quan này không hề cầu cạnh Quỳnh chuyện đầu tư, bán mua, mà tình cảm của Quỳnh dành cho Khoa có phần đặc biệt. Không, tình thân của Khoa và Quỳnh bắt nguồn từ một sự kiện khác, cũng rất tình cờ, giống như một giao cảm tự nhiên.
Đó là vào một buổi trưa, Khoa vừa buông trang sách đọc dở xuống ghế, thì Quỳnh đi lại và vui sướng như reo lên khi thấy tên quyển sách: “Anh Khoa cũng thích cuốn này à? Anh biết không, ngày đại học, thấy em rất thích “Chiến tranh và hòa bình”, mọi người vẫn gọi em là Natasha. Khoa ngỡ ngàng nhìn Quỳnh...
Từ đó, cứ hễ những lúc rảnh rỗi là họ lại trao đổi những cuốn sách cho nhau, lại bàn luận về những nhân vật trong “Chiến tranh và hoà bình”, ”Sông Đông êm đềm”, “Núi đồi, thảo nguyên”… Khoa nhận ra những lúc trò chuyện với anh, Quỳnh trong trẻo, hồn nhiên, khác hẳn với thường ngày. Vậy mà… sao lại đến cơ sự này hả Quỳnh?
*****
Một buổi sáng, vừa mới mở hòm thư điện tử thì Khoa nhận được một lá thư, người gửi là Quỳnh: “Anh và mọi người chắc thất vọng về em lắm đúng không. Em đã để mọi chuyện đi quá xa. Chẳng biết em còn cơ hội gặp lại anh nữa không?
Em biết cháu lớn nhà anh bị bệnh tim bẩm sinh, lâu nay anh vẫn giấu mọi người. Em mới gửi vào tài khoản của anh 50 triệu đồng, tặng cháu làm phẫu thuật. Xin cam đoan với anh, đây là những đồng tiền “sạch”, em tiết kiệm riêng từ lương. Xin anh cho em được làm điều ý nghĩa này để thấy lòng mình thanh thản hơn, để em gắng sống và vượt qua những ngày đen tối. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh”.
Ôi, Quỳnh - Natasha, giờ này đang ở đâu? Ngoài kia, những tia nắng đầu tiên của mùa xuân đang run rẩy xua đi chút tàn đông lạnh giá…
Nô-en 2011