Nắng Xuân trong giá lạnh

(ĐTCK) Đã lâu lắm rồi, Hà Nội mới trải qua những ngày dài buốt giá như thế. Nhiệt độ ban đêm là 6 độ C. Mà lạ. Nắng cứ vàng rỡ mà rét vẫn thấu da, thấu thịt. Gã văn sỹ kiêm nhà đầu tư nửa mùa bảo, cứ đà hiệu ứng nhà kính thế này rồi có ngày Thủ đô trắng tuyết chưa biết chừng. Thì mạn Sa Pa, Bảo Hà đấy, có ai ngờ tuyết rơi dày hàng mét. Như Tây luôn. Lần đầu tiên người Việt kéo nhau nô nức đi ngắm tuyết, chơi tuyết, hình ảnh tràn ngập các trang mạng xã hội. Chỉ cám cảnh cho những vạt rau, nương ngô của đồng bào. Thiên tai không thể lường, nhiều gia đình thôi thì mất luôn Tết!
Nắng Xuân trong giá lạnh

“Cái ngỡ như bất biến của tự nhiên còn bất ngờ thay đổi, huống hồ là mấy kênh đầu tư…”. Cụng ly với gã bạn một thời là broker trứ danh rồi quay sang tay bác sỹ sản khoa kiêm đại gia địa ốc cũng một thời… “lừng danh”, gã văn sỹ nửa mùa nháy mắt đầy minh triết. Rồi giọng gã bỗng trở nên hào hứng, hóm hỉnh: “Nếu không có tiệc cưới của thằng “đít chai” hôm nay, nhóm bộ tứ xóm trọ làng Vòng bọn mình khó mà ngồi đầy đủ được với nhau. Nào, cùng cụng ly vì sự hạnh ngộ, cụng ly mừng thằng “đít chai” chung thân với một em hotgirl chân dài…”.

Cuộc đời không thiếu những bất ngờ, lần này là bất ngờ thú vị. Đó là đám cưới của cái thằng “đít chai” hôm nay. Tròm trèm 4x, trai tỉnh lẻ, dân nghiên cứu ở một viện khoa học, mắt đít chai, mông đít… chai có khi còn dày hơn mắt! Lủ khủ lù khù suốt ngày ôm cái máy vi tính tưởng đã ế sưng, ế xỉa. Mười lăm năm trời gom đống tiền lẻ làm đề tài, miệt mài gửi tiết kiệm ở duy nhất một phòng giao dịch. Thời chứng khoán thịnh vượng, gã broker lúc này đang quản lý một loạt tài khoản VIP có lần thương bạn bảo: “Ông cứ thẩy đống tiền tiết kiệm cho tôi. Vứt đi một năm cũng thu lợi nhuận dăm bảy chục phần trăm”. Đáp lại sự nhiệt tình đến sốt sắng của bạn, gã “đít chai” chỉ nhướng mắt lên rồi toét miệng, cười trừ.

Thời bất động sản là cỗ máy in tiền, gã bác sỹ sản khoa phất lên nhờ địa ốc có lần đã nói như quát vào mặt thằng bạn: “Ôm tiền theo tao đi đặt cọc một căn chung cư, tháng sau ăn ra trăm triệu. Nên nhớ đây là suất ngoại giao, tao thương mày, tao cho!”. Lần này, cặp kính cận đít chai không nhướng lên mà cụp xuống: “Cảm ơn, tao không cần mày thương. Lộc mày, mày hưởng, ở đời mỗi người đều có phúc, có phần…”.

Nghe cái giọng tự ái, tồi tội, phảng phất chút giáo lý nhà phật ấy, gã bác sỹ sản khoa, thời điểm đó đang liên kết mở công ty địa ốc, cũng phải dịu đi: “Thế mày định sống mãi cảnh thuê nhà chui rúc vậy à? Giá đất sốt sình sịch, không nhanh chân thì làm nghiên cứu tám đời cũng đừng mơ có nhà đâu em!”.

Chẳng biết có phải nghe bạn giục giã mà lần này gã “đít chai” tỉnh ngộ thật. Nhưng vốn tự ái đầy mình, gã cóc cần mấy thằng bạn dạy khôn. Vậy là túi quần gã đều đặn mỗi ngày nhét một tờ báo mua bán, dày đặc những thông tin nhà đất được gã đánh dấu chi chít. Ban đầu còn ở mạn Hoàng Mai, Hà Đông rồi sau ô đánh dấu cứ xa dần sang phía Đông Anh, Gia Lâm… Giá bất động sản nhảy điệu “lam-ba-đa” mà tiền gửi tiết kiệm của gã vẫn cứ điệu “khoan hò, khoan nhặt”. Rồi gã gặp một tay cò mồi xuất thân là dân bán kẹo kéo gia truyền. Vài lần nghe giọng rao kẹo kéo ngọt lừ giới thiệu về Thành phố ven sông, về mô hình sông Seine giữa lòng Paris, về mảnh đất gã sẽ là chủ nhân, chỉ cách Bờ Hồ vài cây đường chim bay, gã đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lô đất gã mua, vốn đất vườn vỡ hoang bên trong đê bao, tràn ngập nắng và gió, cách bờ sông không xa, thêm ưu điểm rộng và “vừa xinh” túi tiền!

Vừa thông báo tin mừng với đám bạn vài tháng thì gã “đít chai” nhận được hung tin. Vội vàng phi sang Gia Lâm, gã không tin nổi vào mắt mình. Mảnh vườn đầy nắng và gió hôm nào giờ vẹt đi phân nửa. Tiếng dòng chảy óc ách đang tạo thêm những cái hàm ếch. Thỉnh thoảnh lại nghe đất lở đánh tủm xuống sông. Gã “đít chai” thẫn thờ đứng như trời trồng. May có tay văn sỹ nghiệp dư đi cùng, chứ không có khi gã cứ chôn chân mãi đến lúc bị lở tùm xuống sông chưa biết chừng…

Bẵng đi một thời gian, gã văn sỹ không liên lạc với thằng bạn “số nhọ”. Biết bao biến động dồn dập khiến gã cũng tối tăm mặt mày. Cái nhà xuất bản gã có chân biên chế đã nửa năm trời thiếu tiền trả lương. Lê la lên sàn chứng khoán chỉ gặp những dãy ghế trống hoang lạnh. Phone cho thằng bạn broker thì nghe giọng mệt mỏi: “Tao tạm nghỉ việc ở nhà. Mấy ‘đội lái’ rã đám hết, chết là mình cũng dính sâu chẳng kém chúng nó. Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ. Cũng chỉ mong sớm tìm được việc gì làm, có suất lương còm để không phải ăn bám vợ…”.

Ôm cái hợp đồng góp vốn căn chung cư, định lướt lát kiêm tý nhưng rao mãi chẳng ma nào hỏi mua, gã văn sỹ quyết định phi đến trụ sở công ty địa ốc của thằng bạn “đại gia” để tìm cửa nhờ vả. Cái gì thế này. Người đâu mà xúm đông, xúm đỏ với la liệt băng rôn, biểu ngữ thế kia? Rút điện thoại ra phone cho bạn chỉ thấy một điệu nhạc “ò í e” kéo dài. “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, trốn nợ đổi sim”. Thôi chết, cái câu thiên hạ vẫn hay đọc… vui vui chẳng lẽ giờ có thêm ví dụ?!

- Nào nâng ly đi các ông! Thấy bảo tân nương của thằng “đít chai” không chỉ kém 15 tuổi, xinh như hotgirl mà còn có bằng thạc sỹ bên Anh và ‘ông bô’ là ‘quan’ hàng tỉnh”. Giọng gã văn sỹ kiêm nhà đầu tư nửa mùa không giấu sự ngạc nhiên, pha chút ghen tỵ. “Số thằng bạn mình đúng là trâu chậm mà uống... nước sạch! Mừng nó kiếm được con blue-chips hảo hạng để đầu tư trọn đời” - gã broker một thời đế thêm. “Này, nghe giọng ông thấy vẫn nặng tình với ‘chứng trường’ lắm…” - Gã văn sỹ hóm hỉnh. “Thì đã mang lấy nghiệp vào thân... À, sang năm mới, mình sẽ chính thức đi làm cho một quỹ mở mới thành lập. Thôi, ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, đời vẫn còn dài…”.

Quay sang gã bác sỹ sản khoa, giọng tay văn sỹ nửa mùa nhỏ lại: “Năm mới, ông có dự định gì không?”. Một phút yên lặng trôi qua, rồi giọng gã đại gia địa ốc một thời nghèn nghẹn, xa xăm: “Sau thời gian quy ẩn vừa rồi, tôi nghiệm ra nhiều điều. Mình cũng như bao người, lúc đầu dính vào bất động sản rồi liên tiếp gặp may. Nhưng lòng tham vô đáy, một được mười, mười lại muốn cả trăm. Vậy là hùn hạp lập công ty, chạy dự án, tung hợp đồng góp vốn, cái gì cũng chỉ nhìn theo chiều thuận. Đúng là “thấy người ta ăn măng, cũng đi chặt cọc rào”… Trải qua những được, mất, thăng trầm vừa rồi, tôi đã quyết định sẽ trở lại nghề chính ông ạ. Cũng là học tay chuyên gia chứng khoán đình đám một thời, vừa dũng cảm tuyên bố quyết rũ bả hư danh trở về với nghề “gõ đầu trẻ” thủa xưa…

- Cuộc đời có thịnh, có suy/Lúc cưỡi bạch mã, khi phi mèo mù - Giọng gã văn sỹ nửa mùa bỗng trở nên ma mỵ. “Cuộc sống không ngừng vận động mà đời đâu phải là mơ! Vấn đề là mỗi chúng ta phải đón nhận và thích ứng với những thử thách. Như thằng “đít chai” đây… Thay vì nhảy tùm xuống sông dạo nào, nó đã đứng dậy để bất ngờ hôm nay làm một… bạch mã hoàng tử. Mà nghe nói, mảnh đất của hắn bên Gia Lâm cứ tưởng rơi tòm xuống sông từ lâu, hoá ra khi còn một rẻo cuối cùng thì ngừng lở mới lạ. Không chỉ ngừng lở mà mấy tháng nay còn có dấu hiệu bồi. Thấy bảo sông Hồng cứ khoảng một trăm năm lại bất ngờ chuyển hướng dòng chảy. Nếu đúng thế thật thì chỉ vài năm nữa, chỗ đất của hắn sẽ nở ra cả mẫu… Lúc ấy, thằng bạn “số nhọ” của bọn mình bỗng trở thành “địa chủ” cũng nên…

Chút hơi men khiến giọng gã văn sỹ càng nhuốm vẻ liêu trai. Vừa lúc đó, đôi tân lang, tân nương hạnh phúc đi đến bên bàn tiệc. Cả hội đồng loạt nâng ly. Ngoài kia, nắng Xuân vẫn vàng rực rỡ trong cái lạnh se sắt đến nao lòng.

Phan Ngọc Chính

Tin cùng chuyên mục