Mơ Mộc Châu ơi, xin mùa đừng qua vội

(ĐTCK) Ai ơi! Cần gì phải đến Mộc Châu những mùa hoa bung nở. Bởi tháng 5 Mộc Châu vẫn đẹp tuyệt trần với bầu trời xanh, rừng cây ngút ngàn, đường nắng vàng ruộm, và cơ hội xách về cả những giỏ mơ hây hây má đào.
Mơ Mộc Châu ơi, xin mùa đừng qua vội

Hoa trắng tinh khôi, quả ửng má đào

Mơ Mộc Châu vốn nức tiếng cả vùng với nhiều giống mơ chín thơm như mơ vàng, mơ ruồi. Nhưng ngon, đẹp mã và được khách hàng xuôi ngược ưa chuộng nhất phải kể đến mơ má đào hoa trắng tinh khôi, quả ửng má đào.

Cuối xuân, đầu hạ chính là cuộc trình diễn của những trái mơ má đào. Lúc này mơ đã ram rám một bên má hồng, da và thịt vàng tươi, căng tròn, phủ một lớp lông nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Trời ơi! Hấp dẫn vậy sao có thể chối từ cho được. Chúng xứng đáng để tôi bỏ cả cơm ngon ở phố về rừng.

Cung đường quốc lộ số 6 với nhiều khúc cua oằn èo nay đã trở nên quen thuộc với những người yêu thích Mộc Châu như chúng tôi. Những ngày này, từng chuyến xe ngược xuôi qua đây đều không khỏi bị thu hút bởi những rổ đào, mơ, mận chín cây, ngon và đẹp mắt. Xe nào cũng dừng chân, ghé lại rồi xách túm nọ túm kia lủng liểng mang về làm quà. Đặc sản Mộc Châu mà!

Khi chiếc xe lăn bánh qua hết thung lũng Mai Châu trước mắt chúng tôi đã hiện ra những vườn quả sai cành. Những quả mơ trên cao nguyên đang lác đác chín, lúc lỉu trên cành chờ người đưa tay hái. Mùa mơ Mộc Châu thường rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng 2 tháng từ đầu tháng 4 đến tháng 6 hàng năm tùy thời tiết. Ai vô tình quên, không lưu ngày nhớ tháng là nhỡ mùa.

Mơ Mộc Châu ơi, xin mùa đừng qua vội ảnh 1

Theo lời gợi ý của một "thổ dân" du lịch, chúng tôi tìm đến Dốc Thớt (tiểu khu 14 – Thị trấn Mộc Châu) vì biết đây là thủ phủ của loại mơ này.

Bây giờ đã khoảng 1 giờ chiều nhưng vườn mơ hôm nay có vẻ đông khách. Khá nhiều chị em đang diện những bộ trang phục sặc sỡ của đồng bào Mông đứng giữa vườn mơ chụp ảnh, tạo dáng. Nào là trèo cây, nào níu cành.

Chớm hè quả mơ ở đây đã to gần bằng nắm tay cô bé. Nhiều quả bắt đầu phơn phớt má hồng như má người con gái trẻ ửng hồng khi gặp nắng chiều. Bên tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời của quả mơ bao giờ cũng đỏ hơn, ngọt thịt hơn. Ngâm với đường thì ngon tuyệt. Chắc là ăn được đấy nhỉ? Thử đi. Chúng tôi véo quả mơ chín bỏ vào miệng. Ái chà chua chua, cũng hay hay...

Thật thú vị khi biết chỉ vài phút nữa, tôi sẽ được trực tiếp tham gia quá trình thu hoạch mơ cùng bà con địa phương. Đầu tiên, một cô gái trẻ phát cho mỗi vị khách một chiếc gùi và một chiếc gậy có buộc giỏ ở phần đầu. Sau đó cô hướng dẫn qua quy trình hái lượm như sau: Trèo lên ghế dùng tay hái mơ. Chỗ cây cao, quả xa thì trèo lên cây hoặc dùng gậy. Nhưng chỉ những vị khách mỏng người, cân nặng vừa phải mới được khuyến khích. Ưu tiên hái quả mơ có màu sắc từ vàng đến da cam đến đỏ. Hái quả xong bỏ nhẹ tay vào gùi sau lưng tránh làm hư quả.

Cũng đơn giản đấy nhỉ. Vì tưởng dễ làm nên đám đàn ông đã cá cược xem trong 30 phút ai sẽ hái được nhiều mơ nhất. Thế mà chỉ sau vài phút xông vào vườn mơ gã nào gã nấy chảy đầy mồ hôi trán, miệng kêu oai oái và thấm cái sự vất vả của công việc này.

Mơ Mộc Châu ơi, xin mùa đừng qua vội ảnh 2

Người đầu têu trò này là Dũng chọn chiến lược hái bằng giỏ nhằm tận dụng chiều cao 1m80. Kiểu hái này làm người hái nhanh mỏi cổ vì luôn phải ngửa mặt nhìn lên. Thằng Đạt người nhỏ, thấp thì chọn cách trèo lên cây. Nó bảo trèo cao hơi sợ nhưng bao giờ cũng tìm được những quả mơ đỏ, lông mịn, sai trĩu cành. Mà trên cao có vẻ ít bị cạnh tranh hơn.

Ngắt quả bỏ vào chiếc gùi sau lưng, tay nó cứ thoăn thoắt níu cành, vặt quả một lúc đã đầy. Tuy nhiên, người ít kinh nghiệm leo trèo như nó sao có thể xuống đất an toàn với cả gùi mơ 20kg được. Sau một hồi loay hoay cố gắng làm theo hướng dẫn của mấy bé người H’mông, Đạt chọn cách một nhào cả người và mơ cùng tiếp đất. Thế là thành công cốc. Cô gái hướng dẫn ra hiệu cho bọn trẻ lại lựa những trái mơ đỏ chưa dập nát cho đỡ phía của.

Xin mùa đừng qua vội

Sau buổi hái mơ trắng tay, trời cũng đã ngả chiều. Chúng tôi thong dong dạo quanh rừng mơ, tranh thủ ghé vào vườn mận bên cạnh tham quan và trở về khi trời sẩm tối. Đêm nay, chủ vườn đã chuẩn bị sẵn những đống lửa trại cho du khách tha hồ nướng đồ ăn vui vẻ. Một con gà có sẵn của vườn, một cút rượu ngô, một chút rau rừng, thêm đĩa xôi và mấy quả mơ hảo hạng là đủ say mèm.

Trong ánh hoàng hôn dần buông, bên người bạn đồng hành, chúng tôi lại ngồi dưới tán mơ mà thưởng thức thứ quả độc đáo của vùng cao nguyên. Thứ quả đang chuyển màu từ xanh sang vàng có vị chua thanh, phải chấm chẳm chéo Mộc Châu mới vừa miệng.

Những tín đồ ăn chua trộn chẩm chéo thoăn thoắt, với quả mơ chua giòn tan trong rổ cắn cái rộp đanh cả núi rừng. Ăn mơ má hồng xong má ai cũng đỏ hây hây khiến đám đàn ông chúng tôi không khỏi ngây ngất trong lòng.

Mơ Mộc Châu ơi, xin mùa đừng qua vội ảnh 3

Chúng tôi vừa ăn, vừa tranh luận với nhau xem mơ Mộc Châu đem làm món gì là ngon nhất. Đám đàn ông thống nhất rượu mơ chắc chắn là tuyệt rồi. Thằng Dũng, thằng Đạt tranh cãi nhau về việc ngâm mơ Mộc Châu xanh hay chín thì ngon. Vì chúng thấy mơ Nhật, mơ Châu Âu xanh chua chát, chín thì thơm ngọt nên người ta phải ngâm xanh. Nói qua nói lại không ai chịu ai chúng đành vịn cớ kéo cô gái hướng dẫn ban chiều ra hỏi.

Cô cho biết, mơ Mộc Châu ngâm xanh hay chín đều như nhau cả. Khi xanh hay chín trong thịt mơ đều có vị chua chát. Trái mơ chín, già thì thơm, ngâm với rượu ngon thì khoảng khoảng 6 tháng thôi, mở ra thấy mùi là đã muốn uống cạn.

Đang lúc nông nhàn thế này, các anh chị mua mơ về, ngâm 1 bình rượu mơ trong truyền thuyết. Đến cuối năm, đem rượu ra nhâm nhi đãi khách, đãi luôn cả kỷ niệm về những ngày này tao nhã, chỉ ăn và ngâm rượu, vui phải biết. Nếu mơ ngâm đường thì ngày này sang năm là có chiến lợi phẩm. Cả nhà hỉ hả, phê pha, đã khát trong những ngày hè nóng. Mơ ngâm muối thì chế biến được quá nhiều món luôn. Nào là chữa viêm họng, đau họng này. Rồi cho vào bát nước rau muống này, vừa thơm, vừa chua dịu. Túm lại, một quả mơ mà chế ra được trăm món ngon. Nếu chị nào ngại đụng chân, đụng tay, vườn cũng sẽ ngâm hộ luôn chỉ việc mang về.

Tiện em đã đến thì mời em một ly rượu vậy. Tôi hỏi em rất chân tình: “Nghe nói ở khu Du lịch Mộc Châu, Ban quản lý đã xây dựng chương trình du lịch hái mận. Du khách được ngắm những đồi mận dài tít tắp, được ăn mận thoải mái, được làm nông dân hái mận, và thích nhất là được trả tiền từ số mận mình hái được. Vậy ở đây có được thế không em?”

Mơ Mộc Châu ơi, xin mùa đừng qua vội ảnh 4

“Được chứ anh. Đêm đến các anh được ở lại cắm trại ngủ ngay tại vườn giữa tiếng đàn của muôn loài côn trùng. Tan chảy tâm hồn với thiên nhiên thế còn gì bằng. Ở thành phố có tiền cũng không mua được.” Nói rồi em cười. Nụ cười giòn tan cả ánh trăng đêm.

Ngày hôm sau thức giấc, chúng tôi tiếp tục hành trình dạo quanh khu chợ thị trấn. Mùa này hoa quả thường được bày bán ở dọc quốc lộ 6, ngã 3 đường mới, đỉnh dốc 75 nhiều hơn trong chợ.

Nhưng cái thú đi dạo mua quả ở đây vẫn hấp dẫn vì có cái thú vị riêng. Chúng tôi đã gặp được nhiều phụ nữ người Thái áo cóm khăn Piêu gọn gàng, xinh xắn mời gọi mua mơ, mua mận, mua rau cho em với.

Buổi xế trưa, chúng tôi dừng lại một hàng ăn dọc quốc lộ, thưởng thức bê chao, cá suối, thịt dê. Những món ăn mang bản sắc Tây Bắc, được chế biến theo phong cách riêng, với một số gia vị đặc trưng. Nếu đi muộn thêm tí nữa vào mùa mưa, kiểu gì chúng tôi cũng vào Suối Bàng thưởng thức ốc đá, hoặc về Chiềng Yên thử món ốc suối.

Trên đường trở về Hà Nội chúng tôi không quên ghé vào nông trường bò sữa nổi tiếng trong vùng mua sữa tươi, sữa chua sữa chua nếp cẩm mát lạnh xua tan cái nắng nóng mùa hè và tiếp sức cho hành trình.

Về tới nhà, với nguyên liệu là quả mơ Mộc Châu vàng mọng nước, có mùi thơm chua dịu dàng, tôi quyết định ngâm một bình mơ đường phèn. Để đến hè, rót nước cốt thả vào một ly ngập đá thì giải khát đã đời.

Lúi húi hết buổi tối Chủ Nhật thành quả ra lò. Vợ tôi thấy thế xỏ xiên: “Sao anh không ngâm rượu mơ để đến hè rủ chiến hữu sang nhà nhậu?” Tôi gãi đầu cười trừ: “Ừ nhỉ. Thế mà không nghĩ ra. Nhưng trên phim người ta bảo con gái như bình rượu mơ quý. Nhà có 2 bình rồi, ngâm thêm sợ thừa”. Khen vợ đẻ giỏi thế mà tôi cũng bị lườm.

Mấy hôm nay ở nhà tự cách ly xã hội, tôi thấy trên facebook rầm rộ trào lưu sau khi hết dịch đi đâu, ăn gì, với ai đầu tiên. Nếu là tôi, tôi sẽ mang bình rượu mơ ngâm từ năm ngoái lên Mộc Châu hái quả, ăn thịt gà nướng giữa khách sạn ngàn sao. Năm nay thì cho ba bình rượu mơ quý của nhà đi cùng nhé.

Mơ Mộc Châu ơi! Năm nay thì xin mùa đừng qua vội.

Thùy Linh ​
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục