Nhiều người nghĩ, lòng tin và niềm tin là một. Thực ra rất khác. Niềm tin là tin vào cái gì đó vô hình, còn lòng tin thì dứt khoát phải có cái gì đó hiện hữu để mà tin…
Mình kịch liệt phản đối các bác dự báo thời tiết, cứ mỗi khi "Gia Cát Dự" thấy trời mưa gió là bảo rằng thời tiết xấu. Ô hay, nắng mưa là bệnh của giời, còn xấu hay tốt là tùy người chứ nhỉ. Thử hỏi, trời nắng chang chang cả tháng, bỗng dưng đổ trận mưa vàng thì… bà con nông dân phải nghĩ gì?
Tương tự thế, cũng rất không đồng ý với mấy ông bạn là dân đầu tư cỏ, cả năm nay suốt ngày kêu ca, rền rĩ, rằng thị trường xấu lắm, rằng trời đất nắng nóng khô hạn, con khoán đẻ ra toàn… trứng luộc! Rõ ràng, chứng khoán chỉ có xanh - đỏ, lên - xuống chứ làm gì có xấu hay tốt. Thị trường có một nửa buồn thì sẽ có một nửa vui, một nửa bi quan thì một nửa hy vọng, bây giờ đám đông cầm cổ nhưng cũng chẳng ít kẻ cầm tiền. Mình thì… một trăm phần trăm ôm cổ, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, cái câu "đau lòng con chuột, mát ruột con mèo" vốn đã không sai ngoài xã hội, vận vào chứng khoán chẳng trượt tí nào.
Áng chừng những người "hiểu biết", có số má hẳn hoi cũng đồng ý với điều này lắm lắm. Bằng cớ rằng, mặc kệ cho mấy hãng tin nước ngoài bàn ra tán vào, dè bỉu "TTCK Việt Nam tệ nhất châu Á", nhưng các chuyên gia, nhà quản lý vẫn hết sức bình tĩnh, "thị trường chưa đến mức phải… ầm ỹ". Hiểu được cái lẽ hết khổ là vui, hết xuống lại lên tất dĩ ngẫu ấy mới xứng là bậc… trí giả thị trường. Mà nhân bảo như thần bảo thật, như nắng hạn gặp mưa rào, mấy phiên cuối tuần rồi, chứng khoán tím sàn. Những gương mặt nứt nẻ, thẫn thờ như ruộng hạn tháng 5 bỗng nhuận sắc trở lại. Và trên diễn đàn mạng, đã thấy lác đác những "cao thủ" chém gió rằng, vừa bắt trúng cái chuôi dao.
Nhưng tại sao vẫn cứ thấy lo lo. Băng dày hàng mét làm sao có thể tan chỉ một vài ngày? Hình như cái gì quá cũng không tốt, kể cả… tốt quá! Mà đây lại là tốt bất thường. Đã lâu lắm rồi, mắt mũi vốn quen nhìn sắc đỏ triền miên, tự dưng thấy xanh, tím, đom đóm lập lòe lại đâm ra… loạn thị. Trong cái đám hoa cà hoa cải ấy, càng ngày mình càng nhìn rõ hình ảnh đám người bước đi trong sa mạc. Khi mọi người gục ngã gần hết, ốc đảo sẽ hiện ra cùng với hồ nước lóng lánh. Nhưng vài phút trôi qua, cái hồ ma ấy bắt đầu bị lớp sương mù màu đỏ bao phủ, mờ nhạt rồi biến mất, dưới chân khách bộ hành vẫn là cát cháy bỏng, chập trùng hiểm nguy và những dấu chân bội phản.
Lại nhớ đến câu chuyện cổ tích về nàng tiên Morgana. Nàng thích trêu ghẹo những khách bộ hành mỏi mệt, chỉ cho họ thấy trên sa mạc những ốc đảo nở hoa, những hồ đầy ắp nước, những đô thị trù phú có những tháp giáo đường Hồi giáo với những vườn cây treo lơ lửng trên không trung. Nàng cho họ thấy chỉ để cám dỗ họ đi chệch đường. Sau đó, khi ảo ảnh đã tan ra trong không khí, nàng sẽ cười nhạo nỗi thất vọng của đám lữ khách tưởng bở.
Nguyên do của cái ảo ảnh có lẽ là câu chuyện niềm tin. Tất nhiên, cũng có những người sống sót nhờ tin vào ảo ảnh. Câu chuyện "phía trước là rừng mơ" của Tào A Man thời Tam Quốc là một điển hình. Nhưng khi đã nhiều lần bầm dập thì lòng tin đã vơi bớt lắm rồi. Như đứa trẻ chơi trò "chi chi chành chành", luôn nơm nớp trong tâm thế "ù...à...ù... ập"... Như con chim bị (nhiều) tên, bay đã sã cánh mà không dám đậu vào cái cành cây cong đầy đe dọa. Lòng tin ấy vơi bớt từ những sáng bồn chồn thức dậy với những niềm hy vọng mơ hồ, như những nhà thám hiểm lạc lối trên sa mạc, nước và lương thực mang theo đang ngày càng khô cạn.
TTCK Việt Nam cũng giống như cái ốc đảo. Chỉ có điều cả năm qua, khi các sa mạc chứng khoán thế giới đã xanh tươi trở lại, thì ốc đảo nhà mình vẫn… toàn cát bỏng. Nếu không nhầm thì từ khi có bản tin phân tích đầu tiên của CTCK hô bắt đáy đến nay đã gần 16 tháng. Cái đáy ấy, hình như, vừa bằng cái thúng mà thủng hai đầu….
Tất nhiên, một kết thúc khủng khiếp còn hơn điều khủng khiếp không bao giờ kết thúc. Nếu sau sa mạc là hồ nước xanh tươi thì cũng bõ công những người có lòng. Tệ cái là, trên sàn la liệt cổ phiếu về mệnh giá, lòng tin của mình cũng đang thoăn thoắt chạy về… dưới mệnh giá mất rồi. Mệnh giá cổ phiếu vốn được quy về 10.000 đồng, còn mệnh giá lòng tin, cầu trời đừng xuống ngang bằng cốc trà đá, mơ rau lang… Bởi vì, thiếu lòng tin thì dễ nảy sinh ra cái chuyện đói ăn vụng, túng làm liều. Kiểu như bác nguyên chủ tịch CTCK Hà Thành ôm 100 tỷ đồng bỏ trốn vừa rồi. Người hiểu chuyện thì bảo, ông ấy chẳng ôm được đồng nào đâu, chẳng qua là cái việc lấy danh công ty mượn tiền chỗ này, chỗ kia đổ vào thị trường. Đến khi vỡ trận thì, ba mươi sáu chước… Nhưng dân tình vẫn bán tín bán nghi. Lại thêm cái chuyện giải đen, giải đỏ dăm bảy tháng trước vừa vỡ ra làm chuyện càng rối…
Người ta bảo, "Người lạc quan luôn thấy cơ hội trong mọi nguy hiểm. Người bi quan thì luôn thấy nguy hiểm trong mọi cơ hội". Thôi cũng đành nhận mình bi quan, chỉ vì vài con rận mà phải bỏ cả cái chăn! Học tập các cháu tiểu học, nghỉ hè sớm vậy.