Mài giũa những viên ngọc ven sông

(ĐTCK) Hai bán đảo Thanh Đa và Thủ Thiêm, nhìn từ trên cao như những viên ngọc nằm giữa dòng sông Sài Gòn. Một nơi đã dần lấp lánh nhờ tầm nhìn quy hoạch dài hạn, nơi còn lại vẫn phủ bụi thời gian, chờ một cú đánh thức đủ kiên nhẫn và bền bỉ để khơi dậy giá trị.

Thanh Đa và ba thập kỷ chờ đợi

Gần ba thập kỷ trôi qua, trên vùng đất rộng gần 427 ha nằm lọt thỏm giữa sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, dù chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 7 km, cuộc sống của người dân bán đảo Thanh Đa vẫn ở trong trạng thái lưng chừng: không hẳn là nông thôn, mà cũng chưa thể chạm vào nhịp sống đô thị.

Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt từ năm 1992, mang theo nhiều kỳ vọng về một khu du lịch sinh thái, văn hóa ven sông. Thế nhưng, kể từ đó đến nay, dự án liên tục trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, thay đổi chủ đầu tư, trong khi cuộc sống của người dân thì vẫn bị “treo” nguyên tại chỗ.

Hơn 5.000 hộ dân, tương đương hơn 16.000 con người, đã sống trong cảnh đi không được, ở không xong vài thập kỷ. Nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa, hạ tầng lạc hậu, đường sá thường xuyên ngập úng, môi trường sống ngày càng mong manh khi tình trạng sạt lở bờ sông lan rộng. Có những khu đất rộng mênh mông chỉ là ao đầm xen ruộng lúa. Người ta ví von rằng, Thanh Đa giống như một miền quê sông nước nằm giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.

Thực ra, nhờ lợi thế vị trí đắc địa, Thanh Đa đã được “chấm” từ rất sớm. Trước năm 1975, chế độ cũ từng quy hoạch xây dựng 23 lô chung cư trên diện tích khoảng 36 ha, nay đã hơn 50 năm tuổi, nằm thành cụm lô số và lô chữ ở phía bên kia cầu Kinh. Tuy nhiên, kể từ khi dự án Bình Quới - Thanh Đa xuất hiện, mọi hoạt động chỉnh trang đều dừng lại.

Năm 2004, dự án được giao cho Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO), rồi lại bị thu hồi do không triển khai được.

Đến năm 2010, Thành phố tiếp tục điều chỉnh quy hoạch, định hướng xây dựng một khu đô thị hiện đại với quy mô dân số từ 41.000 - 50.000 người. Dự án sau đó được giao cho liên danh Bitexco và đối tác nước ngoài, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng, nhưng vẫn không thể triển khai.

Và Thanh Đa lại quay về vạch xuất phát, trong những tiếng thở dài kéo dài thêm nhiều năm nữa.

Chỉ đến giữa tháng 1/2026, UBND TP.HCM đã công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược quy định tại Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội, bán đảo này mới thực sự được trao thêm một cơ hội.

Thủ Thiêm - từ vùng đất biệt lập đến trung tâm mới

Nếu Thanh Đa là viên ngọc còn thô, thì Thủ Thiêm là minh chứng cho việc một bán đảo có thể thay đổi số phận khi được mài giũa đúng cách. Dù đã trải qua không ít tranh cãi, tổn thương và cả những bài học đắt giá, Thủ Thiêm vẫn cho thấy sức bật của một tầm nhìn dài hạn.

Ít ai còn nhớ, Thủ Thiêm của hơn ba thập kỷ trước là một vùng đất biệt lập bởi dòng sông Sài Gòn, hạ tầng thiếu thốn, dân cư thưa thớt. Nhưng chính từ vùng đất ấy, TP.HCM đã kiên trì theo đuổi một bản quy hoạch mang tính nền tảng, được phê duyệt từ năm 1996 và hoàn thiện bằng đồ án 1/2000 do Sasaki (Mỹ) thiết kế vào năm 2005.

Theo KTS. Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, điểm làm nên khác biệt của Thủ Thiêm là tư duy làm hạ tầng trước, thu hút đầu tư sau. Chính điều đó khiến ngoài Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm gần như không có bản sao trong cấu trúc đô thị của TP.HCM.

Ba thập kỷ trôi qua, Thủ Thiêm đã hình thành một số dự án quy mô lớn. Nổi bật là Khu đô thị Sala do Tập đoàn Thaco phát triển trên quỹ đất hơn 79 ha tại lõi trung tâm. Đại dự án Metropole của Sơn Kim Land đã đưa vào khai thác nhiều block căn hộ, tòa nhà văn phòng đạt chuẩn quốc tế, trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - giải trí lớn.

Theo quy hoạch, diện tích khai thác thương mại tại Thủ Thiêm chỉ chiếm chưa đến 30%. Phần còn lại dành cho công viên ven sông, quảng trường trung tâm, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm hội nghị - triển lãm, cùng các công trình văn hóa, giáo dục. Đó là những không gian mà khu trung tâm cũ của TP.HCM luôn thiếu, nhưng lại rất khó để bổ sung.

Trong đó, công viên bờ sông Sài Gòn - trước đây vốn bỏ hoang - nay đã được chỉnh trang thành một khu công viên xanh mát, trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ mỗi buổi chiều. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những màn trình diễn pháo hoa vào mỗi dịp lễ, Tết.

Hạ tầng giao thông cũng được hoàn thiện từng ngày. Hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 1, cầu Ba Son đã kết nối bán đảo này với lõi trung tâm Thành phố. TP.HCM hiện cũng đang tập trung đầu tư, phấn đấu hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Trong phiên họp mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu phải xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ theo dõi tiến độ) để tập trung khởi công, triển khai các dự án lớn trong năm 2026 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, như Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cùng các nhà ga kết nối hệ thống đường sắt đô thị qua khu vực.

Định hình lại tương lai xanh cho Thanh Đa

Nếu Thủ Thiêm là viên ngọc được mài để phản chiếu ánh sáng rực rỡ của một trung tâm tài chính, thì Thanh Đa lại đang được mài theo một cách rất khác - xanh hơn.

Trong quy hoạch vừa được điều chỉnh, TP.HCM định hướng phát triển Bình Quới - Thanh Đa trở thành trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, hình thành một khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đan xen giữa công viên, vùng ngập nước và cảnh quan sinh thái.

Trong nhiều cuộc trao đổi, TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners luôn nhấn mạnh rằng, Thủ Thiêm và Thanh Đa giống như hai mặt âm - dương của không gian đô thị ven sông Sài Gòn. Khi một bên chọn phát triển cao tầng, kinh tế - tài chính, thì bên còn lại cần trở thành đối trọng: một đô thị sinh thái, văn hóa, giàu tính cộng đồng.

Trước đây, Thanh Đa là bán đảo có vị trí đẹp, diện tích lớn, sở hữu mặt sông, nhưng điểm yếu lớn nhất là nền đất thấp, đòi hỏi chi phí xây dựng cao do phải gia cố móng, nâng nền. Bên cạnh đó, khu vực này chỉ có một trục đường kết nối kéo dài từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Quốc lộ 13, thường xuyên ùn tắc. Đây là những nguyên nhân chính khiến “hòn ngọc” này khó được khai phá.

Thế nhưng, chính những bất lợi ấy lại trở thành điều kiện để TP.HCM có cơ hội hồi sinh dự án theo cách bền vững hơn. Nếu Thanh Đa được phát triển ồ ạt từ những năm trước, rất có thể hôm nay nơi đây đã trở thành một khu đô thị chắp vá, thiếu bản sắc và khó chỉnh trang. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ngập lụt ngày càng gia tăng, việc chậm lại một nhịp giúp Thành phố có thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn.

Bởi vậy, quan điểm quy hoạch mới cần nhìn nhận Thanh Đa như một vùng trũng sinh thái, một công viên đất ngập nước quy mô lớn, đan xen các cụm đô thị nén cao tầng nhằm giảm mật độ xây dựng. Tất nhiên, những quỹ đất dành cho dịch vụ, thương mại cũng được tính toán hợp lý để bù đắp cho phần “xanh” được giữ lại.

Có viên ngọc cần ánh sáng rực rỡ, có viên chỉ cần được lau sạch để lộ vẻ đẹp vốn có. Và với Thanh Đa, sau ba thập kỷ kiên nhẫn chờ đợi đủ lâu và đủ sâu, đã đến lúc cần một cú bứt phá để xứng tầm với vị thế “hòn ngọc trong hòn ngọc Viễn Đông”.

Trọng Tín

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục