Phàm đã là anh đàn ông thì ít nhiều đều có bệnh. Đi làm về đúng giờ là bệnh thiếu tiền. Về muộn là bệnh nhậu. Về quá muộn là bệnh gái. Về quá sớm... hôm sau là bệnh cờ bạc (mình thì tiền ít nhưng bệnh nào cũng ham. May mà bà lão nhà mình hiền lành nên bây giờ vẫn còn đủ bát đĩa để ăn... he... he...).
Nhân bảo như thần bảo, đang lan man bệnh này tật nọ thì đã thấy mấy ông bạn nhậu hể hả đi vào. Hôm nay tự nhiên có hứng làm anh chồng tốt mà lại khó rồi. Đúng là... hoàn cảnh xô đẩy. Khổ thế...!
Lấy đũa khẽ dìm những lọn cải xanh rì xuống nồi lẩu đang sôi sùng sục, "chuyên gia chứng khoán biết tuốt" hớn hở: "Vào cữ heo may này, ngồi cạnh bãi giữa sông Hồng, làm cái lẩu với mấy chai Vodka Hà Nội rồi ngắm chị Hằng thì đúng là tuyệt cú mèo các vị nhỉ".
Mà đúng là phải ngả... chén kính phục chuyên gia ẩm thực nào nghĩ ra cái món lẩu thập cẩm này. Thượng vàng hạ cám cứ tống tất vào một nồi. Từ cái dạo cúm lợn, cúm gà thịnh hành, nó trở thành món đưa cay đầu bảng. Cứ ngót nghét trăm độ thì đến H5N10 cũng thành protein hết!
Khề khà dăm chén, ông biết tuốt tức cảnh sinh tình, các ông ăn lẩu có thấy nó giống món gì anh em mình vẫn chén hàng ngày không?
Ô hay, lẩu thì giống lẩu chứ còn là cái giống gì?
Tôi thì thấy nó hệt như cái món chứng khoán nhà mình ông ạ. Này nhé, sàn chứng khoán cũng thượng vàng hạ cám, anh em mình muốn vào quán cũng phải qua ông chủ, qua phục vụ bàn, rồi lẩu muốn sôi cũng phải có ga, có lửa. Kiểu như cái món vitamin VND ở thị trường đấy...
Vậy ở trong cái nồi lẩu ấy, ông tự thấy mình là món gì?
Tôi thấy cây mà chẳng thấy rừng nên tự nhận là... món gà vậy. Nhưng biết mình là gà còn... minh triết chán. Nhiều ông gà cứ tưởng mình là cáo mới chết.
"Đúng, gà cũng có thể đẻ ra trứng vàng nếu không bị dính H1N1", anh bạn broker tán. Vậy nước dùng chắc là cái anh chứng cổ rồi các ông nhỉ. Chỉ có điều dạo này vật thực đắt đỏ hay sao mà quán xá cho anh em ăn nước dùng nhiều quá. Nhìn nổi lẩu cứ trong như mắt ma mà ngán các chuyên gia pha loãng!
Nếu vậy, broker như ông phải được liệt vào thành phần phục vụ bàn, ông biết tuốt cắt ngang. Tiền bo anh em tôi trả đều nhưng nhiều khi vẫn bị... thó đồ như chơi. Tôi hôm trước còn bị một em broker điện thoại phím hàng để các cô ấy xả. Cay như nuốt phải tuýp mù tạt!
Nói đến mù tạt, nồi lẩu chứng khoán mà thiếu gia giảm thì cũng mất ngon các vị nhỉ. Xem nào, gia giảm trên thị trường chắc là được tính cho các giải thưởng chứng khoán rồi. Chỉ có điều, giải thưởng theo kiểu ai cần tôi có, một gà ba ớt thì chắc là thực khách cũng cay xé họng.
Vậy thì xét đi xét lại, cơ quan quản lý thị trường chắc hẳn là cái anh chủ quán rồi.
Như ông béo nục đang quát nhân viên kia phải không, anh broker chỉ ra cửa.
Đúng đấy, tay chủ quán này tôi biết từ lâu. Thời ban đầu tay trắng đi lên thì cũng phải lo khuyến mại, o bế khách khứa, bỏ công bỏ của tìm món nào ngon, con nào béo... Giờ thì bắt đầu phát tướng nên ục ịch, ngồi chỉ tay năm ngón rồi. Chán nhất là cả chục năm rồi bố chả đổi món gì cả, lẩu vẫn món ấy, bếp vẫn bếp ấy. May được cái dân mình mê lẩu, chỗ này vị thế đắc địa, nên vẫn còn khách đấy các vị ạ.
Nếu chứng khoán là nồi lẩu, đố các ông Thông tư 13 là món gì đấy, ông biết tuốt hỏi.
Đấy đích thị là cái anh an toàn vệ sinh thực phẩm rồi. Anh em mình người trần mắt thịt, tính liều ăn vào máu. Đang kỳ khuẩn tả, khuẩn lỵ mà cuối tháng thịt chó mắm tôm ngày chén vài bữa; giữa giấc tai đỏ tai xanh mà tiết canh lòng lợn tràn cung mây. Ăn uống có anh vệ sinh an toàn thực phẩm đến hỏi thăm, dán cho nhà hàng cái chuẩn sạch sẽ thì mừng quá còn gì. Bây giờ cái anh 13 cũng thế thôi. Sức khỏe của mấy bác tín dụng có đủ chuẩn thì người ta mới áp. Thế thì đáng mừng chứ đáng lo gì.
Vị bác sĩ kiêm nhà đầu tư góp chuyện: Cũng như ngành y chúng tôi, người ta khám xét tử tế rồi bảo khỏe mạnh, thậm chí còn nâng chuẩn cao hơn thì đáng mừng chứ. Cái anh 13 này nếu hoãn thực ra là có ý, anh yếu lắm, về nhà bồi bổ thêm rồi mới mổ được đấy các ông ạ...
Ơ kìa, mải nói chuyện, nồi lẩu nguội tanh nguột ngắt rồi. Em ơi, thay cho anh cái bình ga. Mà này, dạo này thị trường cũng như tắt lửa ấy nhỉ.
Thì lẩu phải có ga mới lên lửa, có lửa mới sôi. Tiền dân có bao giờ thiếu. Cái thiếu ấy chính là cái vốn mồi. Từ đầu năm đến giờ, cá mập, cá voi bị làm lẩu cũng nhiều nên cái gọi là vốn mồi ấy càng ngày càng hẻo. Rồi thì có tí thịt gà, các vị lại đổ cả ao nước dùng vào thì sôi thế nào được. Phải vãi thóc tìm gà chứ!
A, ông lại đòi cứu nữa phỏng? Cái bài học SCIC cứu thị trường bằng cách hò dô ta, ông đã thuộc chưa!? Căn bản là các vị cũng quá tham. Ông nào cũng "anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời", lời lãi mấy chục phần trăm một lần T cộng. Hỏi ông béo chủ quán kia xem một nồi lẩu này ông ấy kiếm được mấy phần trăm trên tổng vốn?
Tôi nói thật, các ông bảo là ăn xổi cũng được, tham cũng tốt. Tôi đã tự nhận mình là gà mà, ông biết tuốt cáu. Cứ hở ra là các bác chan thêm nước dùng vào lẩu thì cũng hở ra là tôi chạy thôi. Tào Tháo ngày xưa bảo, "thà để ta phụ người, chứ không để người phụ ta". Tôi bây giờ "người đã phụ mình thì tội gì mà mình không phụ người". Lãi tí không chạy, lỗ tí không cắt, cổ phiếu trở thành thóc Thành Dền, 3.000 năm sau mới mọc mậm thì toi đời gà em.
Mà này, nãy giờ các vị thi nhau bảo chứng khoán giống nồi lẩu. Có một điểm khác rất quan trọng, đố ông nào nghĩ ra đấy...
Nó khác ở chỗ, anh em mình vào quán gọi nồi lẩu, rồi rượu vào lời ra, chan chan húp húp. Còn lẩu chứng khoán, anh nào cũng chỉ lăm lăm mua rồi rình rập đẩy cho ông khác ăn.
Thế thì chứng khoán xứ ta phải gọi là món lẩu... đa cấp rồi các bác nhỉ!!!