1. Sáng nay, khi tôi đang di chuyển trên đường tới nơi làm việc, thì nhận điện thoại của một nữ độc giả. Cô nói được một đồng nghiệp của tôi giới thiệu, muốn chia sẻ với tôi câu chuyện cá nhân. Trên điện thoại, cô kể khá dài về tình trạng gia đình, đại ý là anh chồng sau của cô có nhiều thứ khó có thể chấp nhận. Tôi đành xin ngắt điện thoại vì đang đi đường, nghe chuyện láng máng không thể nhớ được. Vậy là cô nói, em sẽ chạy qua tòa soạn chị được không? Ngay bây giờ nha chị.
Chừng một tiếng đồng hồ sau, thì tôi gặp cô. Cô mang tặng tôi vài trái cam, nói rằng bữa qua đi thu mua cam dùm cho người nông dân nào đó đang rất cần bán hàng. Việc thiện này, cô thường làm, và cũng không câu nệ chuyện bán được hay không. Nhiều lúc mua đồ dùm rồi lại đi tặng cho người thân quen hết. Nói ra câu chuyện ấy, để hiểu rằng, cuộc sống của cô không đến nỗi túng thiếu về tiền bạc. Thậm chí, ở góc độ nào đó, còn có cuộc sống dư dả.
Nhưng vào đầu câu chuyện, thì cô gái ngồi khóc. Cô kể, cách nay 15 năm lấy ông chồng đầu tiên và sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình chỉ êm ấm một thời gian thì chồng nghiện chơi đề nên bao nhiêu tiền làm ra đều không thể đủ trả nợ. Vậy là cuộc hôn nhân tan vỡ.
Rồi cô gặp người chồng hiện tại, họ sinh được 2 con và gầy dựng sự nghiệp rất giỏi. Nhà đất có khá nhiều. Quận 12 có vài miếng lớn, mỗi miếng 500-700 m2 ở các vị trí đắc địa. Mọi thứ với gia đình họ đều ổn, chỉ riêng có chuyện ông chồng không chấp nhận nuôi cậu con trai riêng của vợ thì mãi không giải quyết được. Cậu bé được mẹ gửi cho ông bà nội ở miền Tây nuôi dưỡng.
“Chỉ thỉnh thoảng con trai mới lên thăm mẹ được ít ngày, nhưng vì chồng em giấu việc vợ đã từng có con riêng nên nhiều khi đang ăn cơm mà có khách tới, thì anh ấy cũng bắt thằng bé vào trong phòng nhốt lại.
Bỏ đi cả chén bát thằng bé đang ăn. Mà ngay từ những ngày đầu mới quen, em đâu có giấu hoàn cảnh của bản thân và ảnh cũng đã chấp nhận rồi”.
Vậy chắc em sớm ly hôn phải không? Dạ, đang làm thủ tục nhưng chưa phân chia được tài sản. Mấy miếng đất từ thời còn đang đồng vợ đồng chồng, đã mang tên riêng anh ấy.
Khi đó, em chẳng nghĩ sâu xa gì cả. Vợ chồng ăn ở với nhau, cứ để ảnh giữ cũng không sao. Giờ thì thế này, cần làm thế nào để có tiền nuôi các con đây. Vì em muốn đón thằng bé con lên chăm sóc. Em muốn bù đắp cho cháu. Nó đã bị bỏ rơi lâu rồi…
2. Nghe câu chuyện của cô kể, tôi thấy nặng lòng quá. Đầu tiên là trách móc. Người phụ nữ có thể không sống cùng chồng nữa, nhưng không được phép bỏ con, trong khi ông chồng cũ cũng rời khỏi nhà đi đâu biệt tăm biệt tích. Và ngay những ngày đầu chung sống, cần phải kiên quyết với chồng sau về việc đưa con trai riêng về ở chung, chăm sóc.
Các tài sản được gầy dựng trong thời gian sống chung, cần được mang tên cả hai, vì “biết ra sao ngày sau”. Vợ chồng là duyên là nợ. Trả xong duyên nợ ấy, thì đường ai nấy đi. Hai đứa con, chứ có người cả 5 người con, tới 60 tuổi vẫn quyết ly dị chia nhà chia cửa. Ấy là các câu chuyện rất đời, chứ đâu phải trên phim ảnh hay sân khấu.
Cô gái nghe tôi nói xong, ngồi nghĩ một lúc lâu. Thôi em về để đón con tan học lúc trưa. Chuẩn bị nghỉ Tết Dương lịch nên nhà trường cho về sớm.
Tới chiều, tôi nhận được tin nhắn khá dài qua Facebook. Cô gái nói em đã hiểu được thêm nhiều chuyện rồi chị. Giờ chờ ra tòa ly hôn, rồi em sẽ đón con trai lên ở cùng mẹ liền. Rau cháo cũng nuôi con được. Không ở nhà mua thì ở nhà thuê. Em nhanh nhẹn, nên không lo chết đói. Miễn sao các con được sum vầy cùng mẹ, là hạnh phúc rồi.
Ừ, em. Hãy tính sao cho tốt nhất với các con và bản thân. Hãy biết yêu bản thân trước khi yêu người khác. Nhà cửa không có rồi từ từ sẽ có. Nhưng nhất định phụ nữ phải tô son môi thiệt đẹp, và chăm sóc các con chu toàn. Còn chồng, đã đủ khả năng kiếm được 2 người rồi, thì nhất định sẽ kiếm được thêm người nữa thôi mà.
Cô gái gửi mặt cười trong tin nhắn. Tình yêu đi kiếm cũng được, mà không cần đi kiếm cũng có khi ào tới. Đỡ sao nổi! Vậy thì vui đi, năm mới tới rồi!
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com