Trung tâm chứa đồ thất lạc rộng 660 mét vuông của thủ đô Tokyo mỗi năm tiếp nhận hàng triệu món đồ thất lạc, từ vật dụng hàng ngày như mắt kính, chìa khóa, điện thoại hay bằng lái xe cho đến những thứ tưởng như không thể bị bỏ quên ở nơi công cộng như hũ đựng tro cốt, theo Japan Times.
Ô che mưa là món đồ bị thất lạc nhiều nhất, theo quản lý trung tâm Shoji Okubo. Ước tính chỉ trong một ngày mưa, trung bình khoảng 3.000 chiếc ô bị thất lạc ở Tokyo. Năm 2016, trung tâm đã tiếp nhận tổng cộng gần 400.000 chiếc.
Theo thống kê, trong năm 2016, có tới 3,83 triệu đồ vật bị thất lạc, không kể tiền mặt, được trao cho cảnh sát Tokyo, tăng gần ba lần so với năm 1997.
Nhật Bản quy định đồ vật thất lạc phải được trả lại cho chủ sở hữu hoặc giao tại đồn cảnh sát địa phương. Những người tìm được đồ vật thất lạc sẽ được thưởng 5% - 20% giá trị món đồ. Nếu sau ba tháng mà không ai đến nhận thì người tìm thấy chúng sẽ đương nhiên được sở hữu món đồ đó.
Năm ngoái, hơn 32 triệu USD tiền mặt được giao nộp cho cảnh sát Tokyo nhưng chỉ 74% số tiền được trả lại cho đúng chủ nhân, còn khoảng 8,3 triệu USD không có người nhận đã được xung công.
Bệnh đãng trí của xã hội hiện đại
Ông Shigeru Haga, giáo sư khoa tâm lý của trường đại học Rikkyo ở Tokyo cho biết ngày nay, các thiết bị công nghệ như máy tính bảng hay điện thoại thông minh làm con người mất khả năng tập trung. Do vậy, số lượng các món đồ thất lạc ngày càng nhiều.
"Khả năng tập trung của chúng ta có hạn", giáo sư Haga đưa ra lời khuyên cho những người hay quên đồ trên tàu điện là hãy cất điện thoại vào trong túi hoặc cầm ô trong tay trước một bến.
Bên cạnh đó, các vật dụng hàng ngày như quần áo, giày dép, hay ô dù ngày nay được sản xuất hàng loạt nên rẻ hơn nhiều so với trước kia. Nhiều người không muốn tốn thời gian khai nhận tại sở cảnh sát để tìm lại đồ. Họ cho rằng mua mới còn nhanh hơn.
Xử lý các món đồ không chủ
Trước khi cất vào kho, các nhân viên tại trung tâm này phải cẩn thận dán nhãn thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm vật bị thất lạc được tìm thấy.
"Chúng tôi thực sự phải làm việc rất vất vả để lưu trữ các món đồ một cách có hệ thống", ông Okubo cho biết thêm tòa nhà 6 tầng của trung tâm không còn đủ rộng để chứa hết các món đồ thất lạc.
"Khối lượng công việc rất lớn", Okubo nói.
Ngoại trừ những món đồ dễ lần ra danh tính của chủ sở hữu như thẻ tín dụng, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, đa phần các vật dụng hàng ngày như mũ nón và ô dù đều không thể tìm được người nhận lại. Năm 2016, chỉ 0,8% ô che mưa và 3,8 % quần áo hoặc giày dép được trả lại.
Sau một thời gian cất giữ mà không tìm được chủ sở hữu, các món đồ thất lạc sẽ được bán để lấy tiền sung công.
Saneyoshi Yogi, giám đốc công ty Saitama-based PX Co., chuyên mua bán đồ cũ, cho biết ông thường xuyên tham gia các buổi bán đấu giá những món đồ thất lạc.
"Chả khác gì đi đánh bạc", ông Yogi nói, "Có trời mới biết bạn sẽ tìm thấy gì".
Năm ngoái, công ty của ông Yogi đã chi hơn nửa triệu đô tại 4 buổi đấu giá. Ông Yogi ước tính có khoảng 40.000 món đồ như vali du lịch, đàn guitar điện, đồng hồ hàng hiệu và cả thú nhồi bông được rao bán tại mỗi buổi đấu giá.
"Thiên hạ bỏ quên đủ thứ", ông Yogi nói, "Có lần chúng tôi mua được một chiếc đàn bass. Tôi không thể hiểu làm sao người ta có thể bỏ quên một vật to như thế".
Công ty của ông Yogi sau đó xuất khẩu những đồ thu mua được sang thị trường Philippines, Myanmar và Thailand.
"Chúng tôi vừa đóng thùng 20.000 chiếc ô sang Myanmar", ông Yogi cho biết.