Theo từ điển bách khoa Wikipedia thì đười ươi, vượn người và người là ba dòng chung một thủy tổ vượn rừng rậm, có tên khoa học là Dryopithecus. Đười ươi là một loài khỉ lớn lông màu nâu, râu ria xồm xoàm, không có đuôi, mặt hay nhăn nhó (triệu chứng lâm sàng khá giống dân ấp chứng thua lỗ)… Tương truyền, đười ươi có đôi cánh tay rất khỏe, thường dùng tay để kiếm ăn. Khi bắt được con mồi, nó thường sung sướng ngửa mặt lên trời cười tít cả mắt, chờ đến khi mặt trời lặn mới ăn thịt. Nắm được điểm yếu đó, khi đi rừng, người ta thường xỏ tay vào hai ống tre để ngộ nhỡ đười ươi có bắt được thì rút tay ra mà chạy thoát, con đười ươi cứ giữ hai cái ống đó và ngửa mặt lên trời… cười tít.
Sẽ có độc giả bảo, Đầu tư Chứng khoán không phải là diễn đàn về động vật, hết chuyện rồi hay sao lại kể chuyện đười ươi. He he…, có lý do cả, vì nếu ai để ý thì dạo này xu hướng… đười ươi hóa dân chứng khoán bỗng nhiên rầm rộ. Hơn tuần trăng trước, đười ươi bắt đầu xuất hiện “Khi khách VIP thành đười ươi giữ ống”; kế đến là “Khi cổ đông nhỏ… giữ ống”, nói về chuyện những cổ (đông) gật bất đắc dĩ trong mùa đại hội; hay gần đây là chuyện “Luật hóa margin, dễ thành đười ươi giữ ống”… vân vân và vân vân… Ví von phổ biến đến mức, tại một diễn đàn quan trọng nhất cả nước, có vị lãnh đạo cũng buột miệng than thở rằng, các đại gia DNNN cứ làm ăn thế này thì nhà quản lý nhiều khi cũng trở thành… đười ươi giữ ống cả thôi.
Sách xưa đã dạy, thú lớn, thú ăn thịt mà xuất hiện nhiều là rừng động. Chả biết khu rừng chứng khoán động đến mức nào, nhưng dạo này rõ là khô cằn, hoang vu lắm. Có thể trước đây và cả sau này nữa, TTCK vẫn là cái mỏ vàng. Nhưng trộm nghĩ, ở quê mình, thanh niên đi đào vàng về có đứa nào còn nguyên vẹn đâu nhỉ. Chẳng biết tại mấy tay bưởng vàng vắt sức hay do rừng thiêng nước độc?
Mình có mấy năm ấp chứng tìm vàng. Bây giờ cũng đã rách tả tơi, mà xét ra một phần cũng là bởi vào chốn ấy, nhưng hành trang chỉ có nhõn hai chữ… “nhiệt tình”. Mà nhiệt tình cộng với… thì hẳn là thành thua lỗ rồi. Xưa nay, người ta thường phân ra làm ba loại dốt:
* Dốt vì không biết cái cần biết.
* Dốt vì biết cái không nên biết.
* Dốt vì không biết rõ cái mình biết.
Tự xét ra mình thuộc loại… dốt ba trong một vậy. Nói có sách, mách có chứng. Cái không cần biết, rằng giá rau muống vốn được bán đến hơn hai trăm ngàn bạc một đĩa ở… Thượng Hải thì lại biết. Gật gù rằng, cả tháng nay mình toàn xơi đặc sản! Còn cái cần biết là những nhà đầu tư chứng khoán thu nhập rất cao thì mãi đến hôm trước nghe có bác nói thế mới giật mình… sướng tê!
Còn cái tưởng là biết thì lại chẳng đến đầu đến đũa gì. Đại khái thế này, sáng cuối tuần vừa rồi, sau khi lướt web đến nửa đêm trước thấy tin, mới hùng hục gọi điện cho cậu broker quen biết. Vừa bắt máy, cậu ta phủ đầu ngay: anh gọi cho em nhờ bán mấy ngàn cổ DVD đúng không?
Hơ, hơ… Cậu này giỏi. Bán gấp cho anh nhé. Giá nào cũng…
Thôi anh ơi, nhiều người gọi lắm rồi. Dám chắc là cái lệnh của anh xếp ở hàng dương vô cùng đấy…
Cậu ta lại giỏi lần nữa. Đoán trúng phóc. Mới mở mắt ra, bảng điện đã có cả triệu cổ chất đống. Chả bao giờ như hôm ấy, hàng trăm ông chủ nhỏ chạy vắt chân lên cổ… để chối quyền làm chủ.
Chán hẳn. Tưởng là biết trước thiên hạ, ai ngờ… Thôi cũng là cái biết một mà không biết hai. Từng chắc mẩm, thôi giá đã xuống đến thế rồi thì cũng nghiến răng mà vứt đấy chờ sóng hồi. Để đến bây giờ… May mà cái trách nhiệm cổ đông của mình nó cũng chỉ hữu hạn ở mấy ngàn cổ phiếu, chứ nó vô hạn thì cái giấy chứng nhận cổ đông khác gì trát thanh toán nợ… vô trách nhiệm hết hạn.
Nhưng nỗi đau này hẳn chả phải riêng mình. Tính từ cái ngày cái tin phá sản được dấu biệt đến nay cũng có ngót 3,8 triệu cổ được sang tay! Vả lại, dăm ba ngàn cổ phiếu ấy cũng chỉ như cái dằm đâm vào chân so với các bác đại gia chủ nợ. Chẳng biết là các bác ấy định chọn phương án nào: giết luôn con gà rồi chia thịt hay là tiếp tục nuôi để nó đẻ trứng? Còn mình giờ cứ nhìn lên bảng điện, thấy các mã 3 - 4 ngàn/cổ ngày càng nhiều mà sởn gai ốc nghĩ đến cơn động rừng của đười ươi.
Bây giờ thì hẳn là mọi người đã biết, dẫu không phải là diễn đàn về động vật, nhưng ta vẫn có thể bàn đến chuyện đười ươi. Chỉ có điều, ai là tác giả của cái ống nhỉ?
Đối phó với đười ươi thật thì chỉ có mấy ông thợ sơn tràng nhiều kinh nghiệm gắn ống vào tay. Còn… đười ươi như mình, của đáng tội lại toàn mấy vị comple, cà vạt, xách samsonite láng mướt, làm ống cho cầm. Bóng bẩy kiểu thế thì có tiến hóa bằng giời cũng dính đòn ve sầu thoát xác. Cứ xem cái danh sách (khổ) chủ nợ toàn những đại gia cả tây lẫn ta của DVD thì biết. Mình nghĩa lý gì. Chỉ trách Ban quản lý chợ, cổng rả chả rào kỹ, đười ươi sổng ra từ dăm ba tháng nay mà vẫn kê cao gối yên tâm…
Mới thấy rằng, ví mình là đười ươi giữ ống thì… tội cho đười ươi quá. Đười ươi còn có cái ống mà giữ, chứ… yên tâm dốt theo kiểu ba trong một như mình thì chắc giữ đống cổ phiếu kia làm kỷ niệm thôi!